Chương 79: Không giận nữa

Começar do início
                                    

- Em không được đi! Em mà đi... tôi sẽ cường bạo em luôn đó.

Mặt JungKook nghệt ra, chưa phân tích kịp lời cảnh báo của Kim thượng. Một giây sau cậu liền hiểu, mở trừng mắt kinh ngạc nhìn người kia. "Cường bạo" là cưỡng ép làm chuyện hai người á hả?

Này là đạo lý gì? Dùng tình ái đe dọa à? Kim thượng học đâu ra cái từ rất chi là ngôn tình đó chứ! Với suy nghĩ không hiểu sự đời của y thì không thể nào biết từ ngữ rất "chuyên ngành" kia. Hay lại mò tìm xem mấy clip đen để học tập kinh nghiệm rồi nghe diễn viên nói linh tinh.

JungKook thật hết nói nổi, đẩy đầu TaeHyung ra, nhổm người dậy rút dây máy sấy tóc rồi đem cất vào tủ.

TaeHyung nhìn theo, mặt xị xuống sầu não. Y thật sự từng có suy nghĩ bắt trói để giam cầm JungKook mãi bên mình. Càng để cậu tự do càng không yên tâm nổi. Không phải Tư tế Husani Vee mất đi Kookie cũng bởi quá tôn trọng quyết định của cậu ta ư?

Thật không ngờ cũng có lúc Kim thượng cao lãnh bày ra dáng vẻ đáng thương này. Y rõ ràng đã cố gắng làm đủ mọi cách để níu kéo JungKook, thậm chí là những cách ấu trĩ nhất mà cái đầu không rành thế sự của y nghĩ ra. Mặc dù bề ngoài vẫn lạnh lùng, nhưng lại tố cáo rất rõ rằng y rất để tâm và lo lắng đến chuyện bị JungKook giận như thế nào.

Giống như đứa trẻ cố che đi cảm xúc bất an nhưng giấu đầu lòi đuôi vậy.

JungKook kìm nén để không bật cười quá trắng trợn. Thực ra cậu đã không còn giận từ lâu rồi. Cậu thích Kim thượng, cậu nợ Kim thượng, cho nên sẽ không tính toán y đang âm mưu điều gì. Thế nào cũng được. Dẫu sao hiện tại không có y, cậu cũng có sống yên ổn được đâu?

Chậm chạp cất xong máy sấy, dưới ánh nhìn đầy mong chờ của Kim thượng, JungKook lạnh mặt leo lên giường, nằm xuống cạnh y, trừng mắt:

- Anh là bệnh nhân nên tôi mới ở lại để tiện chăm sóc. Quên cái từ "cường bạo" ấy đi.

Nói rồi cậu trở người, với tay tắt đèn, trùm chăn kín mít. Hừ, với sức khỏe của Kim thượng hiện giờ còn chưa biết ai cường bạo ai đâu.

Trong bóng tối, TaeHyung vẫn ngồi im bất động. Hồi lâu y mới nhận thức ra JungKook quả thật sẽ ở lại cùng y, liền xốc chăn lên, chui vào trong. Từ phía sau, y ôm chặt lấy JungKook, còn gác đầu lên vai cậu, gắn kết cả hai chung một chỗ.

JungKook nghĩ vẫn thấy buồn cười, cậu nghiêng đầu hỏi:

- Anh có thật sự hiểu "cường bạo" là gì không thế?

Có vẻ đúng là Kim thượng không hiểu lắm đâu. Y lặng im không đáp.

TaeHyung tuy lạnh nhạt với tất cả mọi người, nhưng y là người lương thiện. Ít nhất thì y luôn sẵn lòng trợ giúp người khác. Lần gặp đầu tiên của hai người tại kim tự tháp Ramsis là một ví dụ điển hình. Cho nên từ "cường bạo" có vẻ như không hợp với y chút nào.

JungKook nằm trong vòng tay Kim thượng, nghe nhịp tim thổn thức của y, cậu thả lỏng người, ngả ra phía sau để có thể cảm nhận được rõ ràng hơn. Nhẹ giọng nói:

- Chỉ cần anh bình an là tốt rồi.

Trải qua giây phút sinh tử lần này, JungKook triệt để thấu hiểu tình cảm dành cho TaeHyung mãnh liệt thế nào. Mặc kệ tất cả, cậu muốn ở cạnh y, muốn cùng y đối đầu với khó khăn đang chờ họ phía trước.

(Hoàn) [TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp) - BònOnde histórias criam vida. Descubra agora