Chương 29: Tin vui

1.3K 145 13
                                    

1/ KHÔNG TIẾP ANTI x3

2/ KHÔNG TIẾP ONLY x3

3/ KHÔNG TIẾP THANH NIÊN NGHIÊM TÚC x3

4/ KHÔNG TIẾP THƯỢNG ĐẲNG x3

ĐIỀU QUAN TRỌNG PHẢI NÓI BA LẦN.

-----------------------------------------------

Từ lần bị Nhất Bác lợi dụng lúc nửa đêm mà giở trò ma giáo, mỗi tối trước khi đi ngủ Tiêu Chiến cũng đều trang bị thật kĩ. Trời chưa vào mùa lạnh mà cậu mặc gần ba bốn lớp quần áo, đã vậy còn quấn tròn trong mền như cái kén, chỉ chừa ra cái đầu để khiêu khích ông chồng lớn tuổi.

Ông bà có câu, người tính không bằng trời tính. Tiêu Chiến đề phòng Nhất Bác đến mức độ phải gọi là thủ thân như ngọc. Có điều tất cả đều gọi là vô dụng, khi mà đến nửa đêm anh cũng đều cho bốn lớp quần áo của cậu tiếp đất và kết quả vẫn là sáng hôm sau cậu đi học với cái eo đau nhức.

Suốt ba tháng trời 'chiến đấu' đều đều, mà lần nào cũng đến gần sáng mới dừng lại. Thế nhưng Tiêu Chiến vẫn không có dấu hiệu gì phải gọi là có em bé, khiến cho Nhất Bác nghi ngờ sức khỏe của mình và âm thầm đi khám. Thế nhưng bác sĩ lại nói sức khỏe anh hoàn toàn bình thường, vậy thì nguyên nhân từ đâu.

Ôm một bụng thắc mắc lái xe đến trường nghề rước Tiêu Chiến, nhưng chờ cả buổi không thấy cậu đâu. Nhất Bác chỉ thấy sinh viên trong trường nhìn về phía mình, rồi cười nói thì thầm to nhỏ với nhau.

Ngồi chờ Tiêu Chiến dưới trời nắng chang chang, Nhất Bác bị mấy cô nữ sinh nhìn đến phát bực. Thế nhưng cảm giác đó nhanh chóng biến mất khi anh nhìn thấy heo sữa của mình vừa đi vừa nói chuyện với một chị học chung lớp, lại còn cười tươi khoe hai cái thỏ cực kì dễ thương. Bởi vậy đừng có ai hỏi vì sao, cậu mới có mười mấy tuổi anh đem trầu cau tới cưới. Ông bà hay nói, cưới vợ phải cưới liền tay, chứ để lâu này thằng khác nó rinh.

Thấy Nhất Bác đậu xe gần đó, Tiêu Chiến chào tạm biệt chị Phượng rồi đi đến mở cửa xe ngồi vào ghế phụ vừa gài dây an toàn vừa nói:

- Hồi nãy em với chị Phượng đi chợ có mua được mấy kí sò huyết, nghe chị Phượng nói sò huyết nấu cháo ngon lắm. Chút về nhà em nấu cho anh ăn.

Nghe Tiêu Chiến nói xong, khóe môi Nhất Bác kéo đến mép tai. Heo sữa của anh không biết sò huyết có tác dụng gì với đàn ông sao, mà vẻ mặt hớn hở quá vậy. Người gì mà ngây thơ quá trời.

Về tới nhà, Nhất Bác lo loay hoay rửa xe ngoài sân, còn Tiêu Chiến thì xách mớ sò huyết vào bếp nấu cháo cho anh. Cậu nghe chị Phượng nói, những người gầy ăn sò rất tốt, mà anh thì béo tới mức một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi anh bay lên đọt dừa, nên ăn món này là hợp nhất.

Vừa mở mấy con sò huyết ra khỏi vỏ, mùi tanh xộc lên mũi khiến Tiêu Chiến nôn thốc nôn tháo. Cậu hề nghĩ đến hải sản mùi tanh tới mức độ đã chần sơ qua nước sôi rồi mà vẫn còn tanh.

Nhất Bác ở ngoài sân rửa xe, nghe Tiêu Chiến nôn ở trong nhà, liền tắt nước chạy vào xem thử. Anh thấy mặt mũi cậu xanh lè, mới đỡ cậu đi vào phòng và hỏi:

[BÁC CHIẾN-BJYX]- VỀ QUÊ CƯỚI VỢ- HOÀNWhere stories live. Discover now