Chương 16: Cơ hội

916 134 9
                                    

Sau khi chọc được Tuấn hát không được câu nào, Nhất Bác sợ mình không có cửa ghi điểm với chú Hùng, nên đành chơi ác thêm một lần. Đó là rủ thằng bạn đi câu cá, đứa nào câu nhiều nhất sẽ được tỏ tình với Chiến, còn đứa nào câu ít nhất thì rút lui. Đặc biệt không được than sầu kể khổ, phải vui vẻ chúc phúc cho bạn thân của mình.

Nghĩ là làm, Nhất Bác đến đứng ở sân đình chờ Tuấn. Thấy thằng bạn đi ra khỏi ủy ban, anh liền kéo Tuấn đến gần và nói:

- Ê, Tuấn! Mai qua nhà tui chơi.

Tuấn vẫn đang cay cú chuyện mình bị thằng bạn thân trác, nên vừa nghe tiếng của Nhất Bác thì gắt gỏng nói:

- Hồi nãy ông lấy me ra ăn chi vậy? Ông có ý gì đây?

Nhất Bác bày ra vẻ vô tội và nói:

- Tui đâu có cố ý đâu. Ông cũng biết tui có cái bệnh vừa ăn vừa coi văn nghệ, mà me dốt chấm mắm ruốc là món ruột của tui. Ai mà biết ông sẽ nhìn thấy đâu.

Tuấn định mở miệng bắt bẻ Nhất Bác, thì nhìn thấy Chiến đang đi cùng chị Mùi đi ở phía trước. Chợt nhớ đến mình đang tìm cách theo đuổi heo sữa, liền gác chuyện bị trác sang một bên và nói:

- Ê, Nhất Bác! Làm mai em ông cho tui đi.

Biết thằng bạn tự đưa đầu vào rọ, Nhất Bác liền tận dụng đục nước thả câu:

- Trong xã đang có cuộc thi câu cá, chỉ cần ông thắng được tui, thì tui sẽ làm mai em tui cho ông. Còn nếu như ông thua, thì tự hiểu ha bạn hiền.

Tuấn không biết mình đang bị thằng bạn lừa, nên gật đầu cái bụp:

- Tới luôn. Câu cá thôi mà.

Nhất Bác nhướng mày, trong lòng thầm đắc ý:

- Chờ đi bạn. Chờ tới ngày đi đám cưới mình đi.

Khắp cái thị xã Châu Đốc này có ai mà không biết danh thằng Út Còi con ông võ sư Phi là cao thủ câu cá trong mấy cuộc thi câu trong xã. Chỉ cần một mồi trùng, là có thể câu được một rổ cá đầy. Nhờ cái tài này mà tới giờ Nhất Bác đã hai mươi hai, hai mươi ba tuổi đầu vẫn chưa ai để ý. Vì sát cá cũng đồng nghĩa sát gái, nên có cô nào dám ưng đâu.

Vừa sáng sớm, gà còn chưa gáy mà Nhất Bác đã chạy xuống bếp đong hai chai rượu nếp than mang qua nhà bác tám Cách để nhờ vả vài chuyện. Giờ phút này mà quân tử thì không thể nào cưới Chiến được. Hơn nữa, anh biết cậu từ nhỏ, còn Tuấn là nhờ sang nhà ăn chực mới biết heo sữa, nên anh càng có đủ lí do để nhờ bác tám nói giúp mình.

Đến đầu ngõ, Nhất Bác nhìn thấy bác tám đang ngồi trước sân xỉa thuốc lào, liền đến để chai rượu và mấy con cá khô lên bàn:

- Bác Tám! Mới sáng sớm mà bác tám đã hút thuốc lào rồi hả?

Bác Tám trề môi một cái và nói:

- Hừ! Bây không qua thì thôi, mà qua là không nói được câu nào tốt lành. Qua đây kiếm bác chi đây? Bây đem khô với rượu qua chắc là muốn nhờ cái gì rồi chứ gì?(*)

Nhất Bác gãi gãi đầu cười hì hì và nói:

- Dạ! Con tính...tính...tính...nhờ bác làm mai con chú hai Hùng cho con.

[BÁC CHIẾN-BJYX]- VỀ QUÊ CƯỚI VỢ- HOÀNWhere stories live. Discover now