Chương 9: Cọc đi tìm trâu

1K 147 12
                                    

Gà vừa gáy sáng, Chiến liền phóng xuống khỏi giường chạy ra lu nước súc miệng rửa mặt, sau đó trở vào phòng thay xách balo ra bến xe mua vé lên Sài Gòn tìm Nhất Bác tính sổ. Dám bỏ cậu ở lại một mình rồi đi luôn à, đâu có dễ như vậy. Lần này mà không làm cho ra lẽ, thì cậu sẽ không về. Trâu không đi tìm cọc, thì cọc đi tìm trâu thôi, có gì khó đâu.

Ngồi trên xe đò, ôm cái bị đồ ở trong người, rồi nhìn ra cửa sổ ngắm phong cảnh xung quanh. Lần đầu tiên xa nhà, Chiến không dám ngủ, phải cố gắng chống hai con mắt lên trông đồ cho thật kĩ. Vì trong cái balo này ngoại trừ tiền cậu để dành mấy năm nay, thì còn có địa chỉ xưởng rượu của Nhất Bác. Mất tiền thì không sao, nhưng mất cái danh thiếp là coi như xong đời.

Mài mông trên xe đò gần một ngày trời, Chiến ôm khư khư cái bị đồ, trên tay là cái danh thiếp địa chỉ nhà của Nhất Bác, bước xuống xe với cái mặt không thể nào ngơ ngác hơn. Xung quanh cậu đều là những người ăn mặc sang trọng, ai nấy đều chạy xe hơi, vàng đeo đỏ tay. Hơn hết là ai cũng bắn tiếng Tây như là gió. Nghe vui tai thật.

Dựa theo sơ đồ vẽ phía sau cái danh thiếp, Chiến ôm cái bị đồ trong người vừa đi vừa tìm đường đến xưởng rượu của Nhất Bác. Nhưng do là lần đầu lên Sài Gòn tìm người, lại còn đi một mình, nên cậu đi lòng vòng một hồi lại trở về bến xe.

Đứng ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi nhìn cái địa chỉ ghi trên danh thiếp. Chiến thở dài nảo nề, rõ ràng là đi theo đúng sơ đồ mà sao cứ đi lòng vòng không đến nơi là thế nào. Trời tối rồi, không nhanh chóng tìm ra xưởng rượu của Nhất Bác, thì thế nào tối nay cũng ngủ ngoài đường. Nhưng mà làm sao để tìm đường đến xưởng của anh, thì cậu không biết.

Trời mỗi lúc một tối, đèn đường cũng bắt đầu sáng lên. Chiến thấy trong bến xe càng lúc càng vắng người, trong lòng bắt đầu cảm thấy sợ, càng muốn tìm đường đến xưởng rượu của Nhất Bác càng nhanh càng tốt.

Nhìn dáo dác một hồi, Chiến nhìn thấy có một chiếc xích lô gần đó. Mừng như chết đuối vớ được cọc, cậu vội ôm bị đồ chạy đến gần thằng cha đạp xích lô, đưa cái danh thiếp cho hắn ta và nói:

- Chở tui tới địa chỉ này được không?

Tên đạp xích lô đọc địa chỉ ghi trên danh thiếp, rồi lại nhìn Chiến. Thấy cậu ôm bị đồ khư khư trong người, mặt mũi ngáo ngơ đứng lóng ngóng ở bến xe, biết ngay là dân hai lúa lần đầu lên Sài Gòn. Trong lòng hắn bắt đầu nhẩm tính toán làm sao để có mười mấy đồng để đi nhậu lẩu dê, tướng béo tròn thế này trông cũng có tiền lắm đấy. Tội gì mà không lừa thêm vài đồng.

Nghĩ ngợi một lúc, biết mình gặp mồi ngon. Tên tài xế xích lô cười giã lã và nói:

- Tưởng gì nơi này tui biết rành. Leo lên xe đi, tui sẽ chở cậu đến đó.

Không biết mình sắp bị người ta lừa tiền, Chiến mừng rỡ ra mặt ngồi lên xích lô cho người ta chở đi vòng vòng trong thành phố. Mặc dù từ bến xe đến xưởng rượu của Nhất Bác chỉ có mấy con đường, gần như là chỉ mất có nửa tiếng để đi bộ đến đó nếu như chịu khó vừa đi vừa hỏi. Nhưng do quá ngây thơ, nên cậu không biết mình đã lọt bẫy của mấy tên xích lô trên Sài Gòn.

[BÁC CHIẾN-BJYX]- VỀ QUÊ CƯỚI VỢ- HOÀNWhere stories live. Discover now