Phần I

884 66 12
                                    

Rào!

Manami khẽ thở dài nhìn qua bên ngoài cửa sổ. Trời lại mưa.

Đôi mắt màu oải hương quay lại với đống chai lọ thí nghiệm để lộn xộn trên bàn, ánh đèn vàng ấm áp nhẹ nhàng bao trùm toàn bộ căn phòng. Mong là mưa sẽ kéo dài không lâu vì cô đã quên mất không mang theo ô. Trong thời gian chờ đợi, có lẽ cô sẽ tiếp tục thí nghiệm thử hiệu suất phản ứng của oxit magie, nếu có thể chế thêm được một loại độc dược nữa thì tốt.

Cộc cộc...

Manami khẽ giật mình, ngẩng đầu lên. Ai có thể đến phòng thí nghiệm của trường vào giờ này, và giữa trời mưa bão thế kia nhỉ?

Thận trọng, Manami quay người xoay nắm đấm chiếc cửa gỗ cũ kĩ, hé mắt nhìn ra ngoài tò mò.

"Ya, Okuda-san!" Giọng nói vui vẻ quen thuộc vang lên, "Tớ đây, cậu không cần cẩn trọng như đi bắt cướp vậy đâu!"

Trong chốc lát, vẻ ngoài cảnh giác hoàn toàn biến mất, khuôn mặt giãn nhẹ ra thoải mái, Manami mở rộng cửa cười tươi chào đón người mới tới.

"Karma-kun, cậu vào đi."

Bằng một động tác thành thạo, Karma thu chiếc ô ướt sũng lại, dựng ở góc căn phòng nhỏ. Đôi mắt hổ phách thích thú nhìn về phía dáng người bé nhỏ đang đi đi lại lại trước cái bàn để dụng cụ.

"Loại thuốc gây nôn hôm trước tớ nói đó, cậu thấy chế được không?"

"Tớ nghĩ là ổn thôi," Manami đáp, đôi mắt không rời cái ống nghiệm nhỏ, "Tớ sẽ thử dùng axit axetic loại đặc với nồng độ đủ làm người ăn nôn ọe nhưng không gây ảnh hưởng tới sức khỏe. Cái khó nhất là ngụy trang cho viên thuốc hết mùi, nhưng nếu bỏ vào các món ăn nặng mùi như cà ri thì sẽ được thôi..."

Karma im lặng nghe cô gái nhỏ thao thao bất tuyệt về công năng của viên thuốc, bàn tay vô thức mân mê một chiếc ống píp be bé, đầu óc lan man nghĩ ngợi vẩn vơ.

"À mà, Karma-kun," Manami kéo chiếc ghế dựa nhỏ ra trước mặt Karma, "Sao mưa gió thế này cậu đến đây làm gì?"

Karma thuận tay đón lấy chiếc ghế, đẩy ra đằng sau, rồi thoải mái ngồi dựa lưng lên ghế.

"Không có gì, tớ đến hỏi về tiến trình của thuốc," Karma ngáp dài một cái đầy uể oải, "Vả lại..." Ánh mắt nhanh nhạy của anh bắn về phía chiếc túi nhỏ màu đen để gọn dưới chân tường, "...tớ đoán đúng, cậu không mang theo ô."

"À, thì..." Manami gượng cười, quay người đi, Karma thật sự rất nhạy bén trong mấy việc này, "Bầu trời sáng nay trong vắt, tớ không nghĩ lại thành ra thế này..."

"Trời tháng Sáu rất dễ mưa đột ngột, cậu nên cẩn thận..." Karma lơ đãng đáp, "Mưa đang nặng hạt, một chiếc ô không đủ che cho hai đứa mình đâu, có lẽ nên đợi một lát cho mưa ngớt."

"Ưm..." Manami lại chăm chú vào bộ thí nghiệm, cô không cảm thấy phiền hà gì khi phải đợi mưa ngớt cùng với anh. Hai người luôn cảm thấy dễ chịu khi ở cùng nhau, như thế này.

"Cậu luôn chú tâm vào những thí nghiệm Hóa học đến quên hết mọi thứ xung quanh." Karma đột ngột đưa ra lời nhận xét.

(Shortfic/ Karma x Manami) Mười nămDove le storie prendono vita. Scoprilo ora