Chương 41

10.2K 606 55
                                    

Edit: Dờ

Nghỉ ngơi một tuần, vết bầm trên người A Minh tan gần hết, vết thương bị mảnh thủy tinh cứa vào má thì còn nhìn thấy rõ. Lăn lộn giang hồ bị bầm dập máu me là chuyện thường tình, huống hồ không bị thương ở chỗ hiểm, bản thân A Minh cũng không quan tâm tới việc bị thương trên mặt.

"Đến rồi, Minh ca."

"Ừ, đi thôi."

Mở cánh cửa xe tải thùng kín ra, A Minh dẫn hai tên đàn em đi đến một nơi rao bán địa ốc, còn chưa tới nơi đã thấy giật mình. Hóa ra khi xe dần lại gần, họ nhìn thấy một đám đông nghìn nghịt ở đằng xa, bao vây chật kín lấy điểm mua bán bất động sản còn chưa bắt đầu mở đăng ký. Mặt đất xung quanh toàn là đầu lọc thuốc lá, báo giấy, thậm chí còn có khăn mặt hoặc chăn do người xếp hàng đem đến. Tiếng ồn ào như náo loạn cả một góc trời, các kiểu tiếng địa phương pha trộn vào nhau, lọt vào tai thì biến thành âm thanh xì xào không rõ.

Tháng Mười đã vào thu, tuy vậy nhưng thời tiết vẫn chưa mát mẻ chút nào, buổi trưa cũng phải tầm hơn ba mươi độ, oi bức nóng nực. Nhưng cho dù có bốc lên mùi mồ hôi nóng nực, tiếng tranh cãi vẫn không dứt, đám đông xếp hàng vẫn vội vã và phấn khởi, trong tay mỗi người đều cầm một túi hoặc một bọc đầy tiền.

"Tiên sư! Đông vãi lều!"

"Mẹ nó, xung quanh chật kín người! Đừng có dựa vào tao, tao vã hết cả mồ hôi ra rồi! Minh ca, để em call bọn kia lại đây."

"Ừ."

A Minh lấy điện thoại ra gọi vào dãy số mà Lâm Triển Quyền đã cung cấp từ trước. Không bao lâu sau, người kinh doanh bất động sản khách sáo sai một người quản lý ra dẫn A Minh vào hơn hai mươi tên nước ngoài đi theo anh vào một cánh cửa phụ để tới chỗ đăng ký.

Đúng 10 giờ, điểm rao bán địa ốc ở Duy Cảnh Loan của Truân Môn chính thức mở đăng ký, một người tóc đen xăm trổ lập tức chui qua dây ngăn cách để vào trong. Những người khác mong chọn được vị trí tốt cũng chạy vào như điên, thậm chí có hơn mười người bị chen lấn xô đẩy tới mức rách hết quần áo, rơi giày rơi dép, đành phải chạy chân trần. Nhưng mà, hơn hai trăm người xếp hàng khổ cực vài tiếng đồng hồ này đi vào mới phát hiện ra, tất cả những căn nhà đã được địa ốc Duy Cảnh Loan bán hết sạch.

Thấy tình huống như vậy, đám đông xếp hàng phí công đã không kiềm chế được lửa giận, phẫn nộ yêu cầu người phụ trách phải đưa ra lời giải thích. Nhưng khoảng chừng 10 giây sau, bất kể là ông già hay thanh niên trai tráng thì đều im bặt, bởi vì những căn nhà họ đặt cọc đã nằm trong tay những tên rõ ràng mang dòng máu Ấn Độ và Pakistan.

Một xấp giấy thật dày, mỗi tờ đại diện cho quyền được ưu tiên lựa chọn của một căn nhà.

Nhìn thấy đám nước ngoài mắt xanh mũi lõ đều đi phía sau A Minh, những người đến mua biết ngay bất động sản đã được chuyển giao cho xã hội đen, bây giờ băng đảng sẽ tùy ý hét giá. Nhưng cho dù họ có biết về việc ấy thì cũng vô ích, thứ nhất đó là xã hội đen, người dân bình thường cơ bản là không dám chống đối; thứ hai, nơi này còn có hơn hai mươi tên Ấn Độ và Pakistan không rõ thân phận, ngay cả xã hội đen còn không dám chọc vào bọn tây lông thì càng đừng nói tới những người mua bất động sản bình thường. Nhất thời, đám người đứng ở nơi đăng ký đành phải từ bỏ sự bức xúc vô dụng, trái lại còn tự hỏi xem mình còn bao nhiêu tiền, liệu có thể mua lại những bất động sản ấy với giá cao hơn hay không.

8.[Đam Mỹ] Tân Giới Dạ Ca - Vân Thôn Nương Nương || 新界夜歌 - 云吞娘娘Where stories live. Discover now