Chương 06 🍖

25.2K 1.1K 71
                                    

Edit: Dờ

Ngày hôm sau trời đổ mưa, A Mị đúng hẹn tới nhà Lâm Triển Quyền dẫn nhóc câm đến tiệm may, làm cho cậu mấy bộ quần áo mới.

Vừa vào cửa, A Mị thấy hắn ngồi trên sofa đọc báo, còn nhóc câm thì rõ ràng mặc áo ngủ của Lâm Triển Quyền bưng trà nóng ra khỏi phòng bếp, tiếp đãi A Mị thay cho Lâm Triển Quyền, vẻ mặt hình như rất tò mò và hơi ngại ngùng. Có lẽ là do nước quá nóng, cậu lấy ống tay áo dài để lót tay, cẩn thận đặt cốc thủy tinh xuống bàn.

"A Mị, ngồi đi." Lâm Triển Quyền rời mắt khỏi tờ báo, khẽ gật đầu với cô, sau đó quay sang nói với nhóc câm: "Đi đi, cứ tự nhiên không phải sợ."

"Ưm..." Từ khi đến nhà Lâm Triển Quyền, nhóc câm chưa gặp bất kỳ ai khác. Thấy A Mị bôi son đỏ chót ăn mặc phóng đãng, cậu đỏ mặt cúi đầu chỉ vào cái cốc, mời cô uống trà.

A Mị nhìn cậu rồi lại nhìn Lâm Triển Quyền với ánh mắt chế giễu.

A Mị tên thật là Lâm Mị Nga, dưới trướng có ba kỹ viện và hai hộp đêm, là một kỹ nữ chuyển nghề thành đại tỷ. Bốn chữ "quen tay thạo nghề" miêu tả chính xác về cô, gà vịt có bán được giá hay không, cô nhìn nhìn một cái là biết.

Cô chậm rãi đi đến trước mặt nhóc câm, phát hiện ra mình còn cao hơn cậu một chút, vì vậy cúi đầu xuống, duỗi ngón tay sơn móng đỏ tươi ra nhẹ nhàng vén lọn tóc đen che khuất nửa khuôn mặt cậu. Thấy khuôn mặt thanh tú trắng trẻo với ngũ quan xinh đẹp của cậu, A Mị không khỏi ngẩn ra.

Cô lắc đầu thở dài: "....... Quyền ca, anh may mắn thật đấy."

Lâm Triển Quyền kể sơ qua về lai lịch của nhóc câm cho cô nghe —— vịt đại lục trốn khỏi thuyền, vịt non. Nếu người nói những câu ấy không phải Lâm Triển Quyền, A Mị tuyệt đối không tin rằng có thể nhặt được hàng tốt như thế ở bờ biển.

"Đúng là xinh thật, chả trách Quyền ca chê đám trai gái chỗ em." A Mị cười, giọng điệu hơi chọc ghẹo: "Con mắt cứ như có lưỡi câu ấy, trời sinh biết câu trai. Cũng may là trai, nếu là gái... Quyền ca, nếu là gái thì đem biếu bác Trịnh có thấy tiếc không?"

Nhóc câm ngơ ngác nghe hai người nói chuyện, một lát sau cậu đi đến bên cạnh Lâm Triển Quyền, ngồi xuống dựa vào hắn. Bả vai yếu ớt lập tức mềm nhũn tựa vào cánh tay hắn, giống như một con thú cưng làm nũng với chủ nhân.

Lâm Triển Quyền hơi nhúc nhích, bảo cậu: "Đi ăn táo đi."

Nhóc câm nghe vậy thì gật đầu, xỏ dép lê chạy lạch bạch vào phòng bếp.

"Cậu ta chẳng biết gì cả." Nhìn theo bóng lưng thiếu niên, Lâm Triển Quyền đưa cho A Mị một điếu thuốc, nhướng mày nói: "Không tiện nói ngay trước mặt."

A Mị hơi ngạc nhiên nhưng ngay lập tức bình tĩnh lại, "Trước kia bị nuôi nhốt à?.....Vậy thì giá càng cao mà, không biết có còn non hay không."

Lâm Triển Quyền rít một hơi thuốc: "Hẳn là vẫn còn non."

A Mị cười: "Ừm, em sẽ chú ý."

Chờ nhóc câm ăn táo xong đi ra, Lâm Triển Quyền gọi cậu đến trước mặt, chỉ vào A Mị: "Lát nữa đến tiệm may với cô Mị, ngoan ngoãn đừng chạy lung tung."

8.[Đam Mỹ] Tân Giới Dạ Ca - Vân Thôn Nương Nương || 新界夜歌 - 云吞娘娘Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ