Chương 29

12.2K 867 314
                                    

Edit: Dờ

Nhóc câm khẽ sờ vải mềm trên người, không giấu được vẻ mặt vui mừng. Cậu rất thích bộ quần áo này, thế là mỉm cười khoác cánh tay Lâm Triển Quyền, muốn hắn vào phòng ngủ xem những thứ khác mà A Mị đem đến.

"Ưm...ư..."

"Lại làm nũng. Dỗ em ăn cơm thì cứ chu môi ra, vừa nhìn thấy quần áo đẹp thì cười hì hì, đúng là trẻ con." Cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn non mềm của cậu, Lâm Triển Quyền kéo cậu vào lòng, quay đầu nói với ba người ở bàn trà: "Cô cậu xuống tầng trước đi, tôi thu dọn phòng ốc một lát rồi xuống."

A Minh, Diệu Tử nghe vậy thì đáp vâng. A Mị mở túi xách ra, gấp tờ đăng ký trên bàn bỏ vào trong túi. Ba người ra trước cửa nhà để đợi, Diệu Tử nhanh chóng tìm được một chỗ râm mát để ngồi xổm hút thuốc, tiện thể đưa cho A Minh một điếu, chẳng mấy chốc khói thuốc đã lượn lờ dưới tán cây.

"Hầy..."

"Hầy cái gì đấy?" A Minh lấy đầu gối đẩy Diệu Tử một cái, cười nói: "Tự dưng thở dài, có tâm sự à?"

A Mị nghiêng đầu nhìn Diệu Tử, thấy vẻ mặt cậu ta ngáo ngơ rất vi diệu. Diệu Tử lập tức đứng phắt dậy, vứt tàn thuốc xuống đất rồi lấy chân dập tắt, lại thở dài thườn thượt một cái nữa.

"Hầyyy...."

"Muốn nói gì thì nói nhanh." A Mị nhướng mày, mỉm cười lườm cậu ta: "Cậu không nói...chờ đại ca của cậu dẫn người ta xuống thì không còn cơ hội mà nói nữa đâu."

Nghe vậy, Diệu Tử tỏ vẻ hoảng sợ một cách rất phô trương: "Hô, Mị tỷ, mắt chị biết chụp X quang à! Chị nhìn thấy đầu em suy nghĩ gì sao?"

A Mị giơ tay ra vỗ vào ót cậu ta: "Tên chết tiệt nhà cậu nghĩ gì đều hiện lên mặt hết cả, muốn hỏi gì hỏi nhanh!"

Diệu Tử ôm đầu tỏ ra khổ sở, cố gắng sắp xếp lại câu chữ, ấp úng nói: "Thì...cũng chẳng phải chuyện gì to tát, em chỉ nghĩ...nhóc câm kia...nó...rốt cuộc có phải con trai không?"

A Mị chống cằm mím môi cười đáp: "Chắc là có."

"Chắc là?" Diệu Tử ngạc nhiên: "Mị tỷ, chị giúp nó thay quần áo mà, nhìn thấy hết rồi, sao lại 'chắc là' được? Thế rốt cuộc là trai hay gái? Em thấy Quyền ca với nó thật sự...cực kỳ sai luôn!"

"Cậu nghĩ mắt chị chụp X quang được thật à?" A Mị bất đắc dĩ nói: "Xin đấy, chị giúp thằng nhóc thay quần áo thôi, nhiều nhất chỉ thấy phần thân trên, lại chẳng biết trong quần lót trông thế nào! Tóm lại ngực phẳng lì như con trai bình thường, bên trong thế nào à... Có ngon thì cậu hỏi đại ca của cậu đi."

A Minh cũng mở miệng góp lời: "Quyền ca còn chẳng thèm quan tâm thằng nhóc có ngực bự hay không, mày hỏi làm đếch gì?"

"Không phải." Diệu Tử tủi thân nói với A Minh và A Mị: "Em chỉ thấy thái độ của Quyền ca với thằng nhóc rất kỳ lạ, cứ như anh ấy coi thằng nhóc là con gái vậy... Không, cũng không phải con gái, mà là...là...giời ạ..."

A Mị khoanh tay khẽ cười: "Ấp a ấp úng nửa ngày trời chưa nói xong, chẳng biết thằng chết tiệt nhà cậu nghĩ gì trong đầu nữa."

8.[Đam Mỹ] Tân Giới Dạ Ca - Vân Thôn Nương Nương || 新界夜歌 - 云吞娘娘Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ