A Minh vỗ đùi cười: "Hóa ra là vậy, em còn đang thắc mắc sao mình nháo loạn thành thế này mà không thấy đám lão Bỉnh đâu!"

Lâm Triển Quyền nói: "Từ hôm nay trở đi, chỉ cần người của tôi ra ngoài làm việc thì sẽ có cớm tới trông coi giúp. Bây giờ ai cũng muốn kiếm thêm tiền mà, hừ, lão Bỉnh mà biết chuyện thì cũng muốn vơ vét! Lão ta vơ vét cũng được thôi, nhưng phải chờ tôi kiếm ăn xong đã! Chơi bất động sản hơn mở sòng bạc nhiều, hơn cả chạy xe buýt nữa. Lần này nể mặt Tiêu gia, tôi không chặn đường kiếm ăn của lão, nhưng cùng lắm chỉ để lại một miếng canh cho lão mà thôi."

A Minh gật đầu lia lịa, nói: "Quyền ca, em nhất định sẽ bảo ban chúng nó cố gắng làm, chạy bao nhiêu chuyến cũng được! Loại chuyện kiếm hời thế này chỉ mong càng nhiều càng tốt!"

Mua bán bất động sản là cách kiếm tiền phổ biến nhất trong thập niên 90, vốn dĩ nó đã có điểm tương đồng với hình thức kiếm lợi nhuận của các băng đảng xã hội đen, đương nhiên là phát triển với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Ngược dòng nhìn lại lịch sử của bất động sản và sự tăng tỷ giá tiền tệ ở Hồng Kông, về bản chất thì đây cũng là lịch sử làm giàu của một bộ phận những kẻ đầu cơ.

Cuối thập niên 50, trải qua vết thương sau Thế Chiến II, nền công nghiệp của châu Âu không ngừng phát triển, của cải của tư bản cũng liên tục tăng lên. Tới giữa thập niên 60, chính phủ thuộc địa Anh đem một số dây chuyền gia công sơ cấp đã lạc hậu về thuộc địa, sử dụng công nhân chi phí thấp từ Đông Nam Á để kiếm được lợi nhuận chênh lệch, Hồng Kông nằm ở vị trí đắc địa cũng là một trong số đó.

Thập niên 70, một số dây chuyền gia công sơ cấp bị châu Âu đào thải, tư bản đã thông qua một số thủ đoạn kinh tế để chuyển chúng cho những xí nghiệp bản địa, nền công nghiệp của Hồng Kông dần đón ánh bình minh. Thế nhưng, nối gót cuộc khủng hoảng dầu mỏ, khủng hoảng kinh tế, cùng với diễn biến chính trị thay đổi thất thường đã khiến cho người dân trên khắp Cảng đảo cảm thấy hoang mang.

Tới thập niên 80, nữ Nam tước Thatcher viếng thăm đại lục, vô tình bị ngã trước Đại Lễ đường Nhân dân. Tuy đó chỉ là trùng hợp nhưng cũng đủ để làm bùng nổ tất cả những cảm xúc thấp thỏm tích tụ lâu ngày, thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản, tài chính và thậm chí là tỷ giá hối đoái cũng đồng thời sụt giảm.

Đến giữa thập niên 80, chính phủ Anh Quốc không còn kỳ vọng nhiều vào việc quản lý Hồng Kông, vì vậy đã dùng thủ đoạn như với tất cả những thuộc địa khác, không ngừng công nghiệp hóa và thúc đẩy mạnh mẽ mua bán bất động sản, tài chính kinh doanh, khiến cho Hồng Kông hoàn toàn trở thành "thành phố tiêu dùng", sau đó rút hết một lượng lớn tài chính. Hệ thống công nghiệp ở Hồng Kông không bền vững, các doanh nghiệp không thể chống lại được sức hấp dẫn của lợi nhuận. Dưới sự bùng nổ lợi nhuận lên đến 50% mỗi năm, rất nhiều xưởng công nghiệp nhẹ phải đóng cửa, các tập đoàn tài chính thi nhau đầu tư vào bất động sản để mong nhận lại được khoản lời lãi kếch xù, bất động sản "sốt" đến nỗi tầng lớp làm công ăn lương cùng cảm thấy hứng thú, vô số những gia đình bình thường cũng mua nhà mua đất theo phong trào. Tới đầu thập niên 90, bong bóng bất động sản ở Hồng Kông bành trướng một cách điên cuồng, giá nhà đất ngày càng leo thang. Từ những người nổi tiếng đến dân thường, ai cũng mong có cơ hội lấy nhà đổi nhà.

Cơn sốt ấy đã sản sinh ra nhiều hình thức kiếm tiền kiểu mới, những ngày này Lâm Triển Quyền đang tiêu rất nhiều tiền để "mua vào, hét giá, bán ra", một bộ thủ đoạn quen thuộc đối với các băng đảng xã hội đen. Bởi "bang chữ Hòa" đã quá nổi danh trên Cảng đảo, nhiều khi hắn không cần tới cửa trao đổi mà vô số những người rao bán bất động sản và các doanh nghiệp sẽ chủ động liên hệ để ăn theo, trong đó, thậm chí có một bộ phận thương nhân cũng thuộc băng đảng xã hội đen. Như vậy, những căn nhà từ mấy vạn đến mấy chục vạn đều bị lũng đoạn trước khi đưa lên sàn giao dịch, sau đó bị hét giá cao để bán lại cho người muốn mua hoặc người có ý định kinh doanh, một số vị trí không bán được thì cũng trực tiếp trả lại cho bên bất động sản. Trừ đi khoản tiền trả cho nhân thủ, số tiền phải chi trả cho những bất động sản ấy gần như bằng 0, nó đã trở thành phương thức kiếm được những khoản lãi kếch xù.

Lâm Triển Quyền cũng kiếm được rất nhiều từ quá trình ấy, trừ đi tiền trả cho nhân thủ làm việc, tiền nộp lên bang hội và tiền hoa hồng chia cho Lạc Sư Sơn, một tháng sẽ có tám nghìn vạn lãi ròng đi vào tài khoản của hắn. (80.000.000 HKD ~ 235.6 tỷ VND)

------------------------

Chị tác giả đang gõ luận văn thì viết nhầm vào chương truyện rồi đăng lên phải không? 🤦
Btw nhìn vào thu nhập 1 tháng của anh Cuền mà gớt nước mắt, sự nghèo khổ hạn chế trí tưởng tượng của tôi.

8.[Đam Mỹ] Tân Giới Dạ Ca - Vân Thôn Nương Nương || 新界夜歌 - 云吞娘娘Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ