Vài phút sau, một số người tỏ ra chán nản, ủ rũ cầm túi tiền rời khỏi nơi đăng ký. Những người còn lại thì gào rống thật to, muốn gây chú ý với đám người nước ngoài.

"Tôi thêm một vạn! Bán cho tôi!"

"Thêm một vạn? Tôi thêm hai vạn! Tránh ra...Con mẹ mày, đừng có chen lấn!"

"Năm vạn! Tôi có tiền mặt, bán cho tôi!"

"Ba căn hay năm căn cũng được, chỉ cần có ba tầng trở lên, tôi trả mười hai vạn!"

A Minh ngồi bên cạnh hút thuốc, nhìn đám người đỏ quạch mặt mày, vã mồ hôi vì gào thét, anh đứng dậy đưa hai điếu thuốc cho hai tên đàn em. Có lẽ đây là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như thế này, hai tên thuộc hạ đã theo A Minh nhiều năm nhận lấy thuốc nhưng không hút, chỉ thẫn thờ nhìn đám đông đang vung vẩy tiền mặt.

"Hô....Nhiều tiền thật..."

"Minh ca, nhiều người quá, lần này chúng ta kiếm bộn rồi!"

A Minh nhả một làn khói ra, mỉm cười rồi giơ số "một" lên, nói: "Bảo anh mày tính bài mạt chược thì ok, bảo tính giá bất động sản thì chịu. Nhưng mà Quyền ca bảo, xong chuyện ít nhất phải được con số này."

"Một...một..."

"...Một trăm vạn à..."

Nhìn hai tên đàn em tỏ ra phấn khích, A Minh lắc đầu, để lại một bao thuốc và tiền rượu để trưa nay họ đi ăn cơm với đám người nước ngoài kia.

"Anh mày đi gọi điện thoại, chúng mày trông chừng nhé."

"Rõ!"

"OK, Minh ca cứ đi đi, cứ giao chỗ này cho bọn em!"

A Minh nhanh chóng đi cửa phụ ra ven đường, nhìn một nơi rao bán nhà đất khác ở cách đó không xa, mỉm cười gọi cho Lâm Triển Quyền.

"A lô, Quyền ca, là em đây."

Đầu kia là giọng nói bình thản của Lâm Triển Quyền, hắn hỏi: "Tình huống thế nào rồi?"

A Minh nhìn xung quanh, xác nhận không có ai chú ý thì mới nói: "Lấy được hết bất động sản ở Duy Cảnh Loan rồi. Vị trí đẹp có thể tăng giá gấp tám lần, một số có thể gấp mười, chỗ bình thường cũng gấp hai ba lần giá cũ rồi." A Minh quay đầu lại nhìn nơi đăng ký vẫn còn rất tấp nập, nói tiếp: "Trừ đi khoản tiền phải phát cho người của bọn cớm thì lần này chắc là kiếm được từ một nghìn đến một nghìn năm trăm vạn." (15.000.000 HKD ~ 44 tỷ VND)

"Ừ." Hiển nhiên là Lâm Triển Quyền đã biết việc ấy, không hề ngạc nhiên với con số mà A Minh nói, trái lại còn bảo: "Dặn đàn em của cậu khách sáo với người ta một chút."

A Minh đáp: "Đương nhiên rồi anh, trưa nay còn mời đi ăn ở nhà hàng."

Lâm Triển Quyền lại nói: "Mấy hôm nay đồn cảnh sát Truân Môn đang đi tuần tra hàng ngày, mấy hội quán của lão Bỉnh nghe được thông tin nên sẽ không ra ngoài đâu. Có điều nếu đụng phải người của chúng thì cũng đừng lo, có cớm trông chừng ở gần đó rồi..."

A Minh nghe vậy thì ngẩn người: "Ơ...ở gần chỗ em ấy ạ?"

Lâm Triển Quyền cười đáp: "Đúng thế, nếu tôi đã bảo cậu đến Truân Môn để làm việc thì đương nhiên có chuẩn bị trước." Dừng một lát, hắn nói tiếp: "Lúc trước tôi có bảo Cường ca với Mị tỷ làm thử ở Thuyên Loan mấy lần, tên cớm Lok Sir kia muốn cùng tham gia, lại vừa đúng lúc hắn ta sắp được thăng chức, có thể nhúng tay đến tận Truân Môn... Lúc trước lão Bỉnh có đe dọa tôi, bảo rằng không có việc gì thì đừng bén mảng đến địa bàn của lão. Nhưng bây giờ thời thế thay đổi, tôi muốn xem rốt cuộc ở Truân Môn thì lão là to nhất hay 'lính Nữ hoàng' là to nhất? Lão tự nhận Truân Môn về mình thì nơi đó thật sự là địa bàn của lão sao?"

8.[Đam Mỹ] Tân Giới Dạ Ca - Vân Thôn Nương Nương || 新界夜歌 - 云吞娘娘Where stories live. Discover now