intro

351 32 0
                                    

có thể có nhiều hơn 1 câu chuyện về Bae Joohyun và Son Seungwan ở đây, dưới lời kể của Kang Seulgi.

Seulgi - một hoạ sĩ chật vật với căn bệnh mất trí nhớ ngắn hạn, cô gặp khó khăn trong việc nhớ lại những sự kiện đã xảy ra vào ngày hôm trước hoặc thậm chí là không thể nhớ lại.

trong tâm trí cô, cuộc đời dường như chỉ kéo dài có 24 tiếng, mỗi ngày mới là một cuộc đời mới với cô.

cô không rõ vì lí do gì và như thế nào mà hai người phụ nữ ấy cứ luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ của cô, những cơn mơ hoang kéo dài và chỉ biến mất khi hừng đông ló dạng. Và lạ thay, cô chẳng thể nhớ gì ngoài những cơn mơ đó.

mỗi giấc mơ cứ như một cuộc hành trình không biết bắt đầu từ đâu nhưng lại kết thúc trong bi thương của hai người phụ nữ có tên gọi là Irene và Wendy, dưới sự chứng kiến tường tận của Seulgi.

trong con mắt nghệ sĩ của Seulgi, cô xem những cơn mơ hoang ấy như một câu chuyện xứng đáng được kể lại, nhưng không cần nói ra, cô đã khéo léo "giấu" đi hàng vạn ngôn từ đằng sau từng bức tranh cô vẽ.

Seulgi tự hỏi: tại sao hai người phụ nữ trong những giấc mơ của cô lại buồn đến thế?

•••

bác sĩ của tôi bảo rằng nếu như tôi không thể tự khắc phục được trí nhớ của mình thì cách tốt nhất là tôi nên tự quay một video vào cuối ngày, trong đó tôi sẽ thông báo cho bản thân mình biết về những sự kiện đã xảy ra vào ngày hôm nay, hay là những việc cần thiết phải ghi nhớ. Rồi sáng hôm sau, tôi sẽ mở lên xem lại để nắm được hôm trước bản thân mình đã làm gì, đã gặp gỡ những ai, có những gì cần phải ghi nhớ...

khá phiền phức nhỉ, nhưng cũng may là tôi chỉ quên mấy chuyện vặt vãnh, cơ mà nhiều cái vặt vãnh bị quên lãng cộng lại sẽ thành một lỗ khuyết to đùng đấy các bạn; chứ việc bản thân tên là Kang Seulgi cùng với cái nghề hoạ sĩ thì tôi chả quên bao giờ.

tôi thích độc thân, tôi yêu cuộc sống của mình và yêu bản thân nhiều vừa đủ để cảm thấy hạnh phúc từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Cũng như những người trẻ bị mất phương hướng, tôi từng nghĩ rằng "chết đi cũng không phải là một ý tồi" thế nên tôi mới gánh lấy hậu quả của ngày hôm nay đây - một Kang Seulgi mắc căn bệnh mất trí nhớ ngắn hạn vĩnh viễn, cũng bởi lần tự sát thất bại ấy.

trong đêm Halloween năm đó, tôi đã mặc bộ trang phục Harley Quinn và nhảy từ tầng 21 của một toà nhà, và ờm- tôi bị vướng lại ở tầng 17, với cái đầu be bét máu và cánh tay phải gãy xương thành 3 khúc. Lạy chúa tôi ơi, tôi thấy mình thật đỉnh khi vẫn còn sống, tôi đã hối hận rất nhiều sau lần đó. Tôi biết mình từng ngu ngốc nhưng chưa bao giờ là quá muộn để nhận thức được một cái gì đó tốt đẹp hơn cả, các bạn à.

bằng bất cứ giá nào thì việc tìm đến cái chết vẫn luôn là ý tồi, luôn luôn. Não bộ con người là thứ gì đó có thể giữ bạn còn sống hoặc giết chết bạn bất cứ lúc nào, điều quan trọng là bạn phải biết sử dụng nó một cách "heo thì và bờ len", nói nôm na dễ hiểu là vậy đó; chứ một khi bạn có cảm giác như thể bạn không điều khiển được suy nghĩ và hành vi theo ý mình, bạn cảm thấy như não bộ đang "sử dụng" bạn thì chính là lúc bạn nên hét lên kêu cứu đi! Không không, không có gì là nhục nhã hay xấu hổ khi bạn kêu gọi sự cứu giúp cả, mà đó chính là dũng cảm đó! Bạn kêu cứu, nghĩa là bạn đã chấp nhận đối mặt.

𝙱𝚊𝚎𝚆𝚊𝚗 𝚃𝚑𝚎 𝚂𝚎𝚛𝚒𝚎𝚜 • 𝚖ơ 𝚑𝚘𝚊𝚗𝚐Where stories live. Discover now