Nghe Mộc Thanh tự lẩm bẩm, Khai Tâm chỉ thấy hai mắt mình tối sầm lại.

Một ống đã như khúc nhạc quỷ thần, nếu lấy hai ống ra thổi...

Khai Tâm rùng mình một cái, dường như suy nghĩ muốn chết cũng có luôn rồi.

Sáng hôm sau, La Thái y sai người đến tìm Khai Tâm, còn vì hứa hẹn hồi cung, Khai Tâm hí ha hí hửng chạy đi. Hai thầy trò vừa gặp mặt, không đợi y trình diễn màn khóc rống sau khi cửu biệt trùng phùng thì đã bị đưa một bao quần áo nhỏ được chuẩn bị trước.

"Khai Tâm này, giúp thầy một chuyện. Con đi núi Đầu Đà của huyện Phật Sơn hái cỏ Vân Ảnh rồi về."

Khai Tâm chơp mắt mấy cái, nước mắt đọng lại chưa kịp phát huy công dụng thì phải công thành lui thân, y bất mãn lầm rầm: "Vì sao để con đi thế?"

Huyện Phật Sơn cách kinh thành không xa, phi ngựa nhanh chỉ tốn hai ngày lộ trình, tuy nhiên...

"Con biết mà, Đĩnh vương gia còn mắc chứng đau tim, thuốc giảm đau cần dùng cỏ Vân Anh làm thuốc dẫn, phần tồn trong kho thuốc cũng không còn bao nhiêu, cho nên đành phải để con đi một chuyến. Bản lĩnh phân biệt thuốc của con thiên hạ vô song, con đi là hợp nhất rồi."

Đón lấy lời tâng bốc thật to quăng tới, Khai Tâm tối sầm hai mắt.

"Nhưng mà..."

"Yên tâm đi, thầy đã thương lượng với Đĩnh vương gia rồi. Ngài ấy bảo con chỉ rời đi vài ngày thì không vấn đề gì."

Có vấn đề! Có rất nhiều vấn đề!

Chắc chắn là vị Tam hoàng tử này chê y chướng mắt, tìm một lý do điều y đi. Nhớ đến ánh mắt mập mờ mà Nhiếp Đĩnh dành cho Mộc Thanh, y chỉ cảm thấy để Đầu Gỗ ở lại một mình trong phủ thì chẳng khác nào chắp tay dâng cừu non cho sói già.

Thêm nữa, mùa hè oi bức chói chang, ai đâu mà chịu ngựa xe vất vả chạy đến nơi khác hái thuốc?

Khai Tâm nhớ lại nửa tháng trước mình còn thảnh thơi rảnh rang trốn trong Kho ngự dược, nhấm nháp chè hạt sen đường phèn Mộc Thanh nấu, giờ đây lại phải đội mặt trời lên đường xa trăm dặm để hái thuốc. Y không khỏi dấy lên nỗi buồn, miệng mếu máo, như sắp khóc đến nơi.

"Được rồi được rồi, cũng mấy ngày thôi, đi sớm về sớm. Trong bao đồ này còn có ngân lượng, đủ cho con tiêu xài. Con lớn bằng này cũng chưa ra ngoài được mấy lần, nhân dịp này chơi thêm một chút cũng không sao. Đây là một công việc béo bở, người khác muốn nhận cũng không có cửa đó. Đừng lo lắng cho Mộc Thanh, thầy sẽ thay con chăm sóc nó."

Giao phó đâu ra đấy, Khai Tâm ôm bao nhỏ đáng thương, cúi đầu xuất cung. Ngoài cung đã có người chuẩn bị xong tuấn mã, xem ra La Thái y đã sớm mưu tính đá y ra cửa.

Khai Tâm quay về vương phủ, vốn muốn tìm Mộc Thanh nói lời tạm biệt. Nhè đâo chạy vào bếp hỏi thăm mới biết hắn đã theo vương gia tiến cung, phải đến chiều mới về.

Được rồi, vừa đi vừa về cùng lắm tốn bốn năm ngày, ở đây than ngắn thở dài không bằng sớm lên đường, đi nhanh về nhanh mới tốt.

[Đam mỹ-Hoàn] Điều Đỉnh Thiên Hạ - Phàn Lạc - Vĩnh Thặng Hoàng Triều Hệ LiệtWhere stories live. Discover now