Chương 50: Ai đó?

Start from the beginning
                                    

JungKook đi lại gần vách tường, có chút ngỡ ngàng không tin được:

- Người chết cần sự dẫn dắt của thần linh để đi vào Thế giới bên kia, nên họ sẽ vẽ mọi thứ về thần trong buồng mai táng của mình. Còn Ramsis, có lẽ cả thế giới của gã chính là Kookie.

JungKook xoay người trái phải để rọi đèn vào hai vách tường còn lại, vẫn có hình ảnh các vị thần, bùa chú, thế nhưng chẳng có gì đặc biệt so với các buồng mai táng khác, vết khắc cũng không quá sâu. Chỉ riêng có bức tường chính diện quan trọng nhất trong phòng chôn cất được tỉ mỉ tô vẽ hết sức công phu, hình ảnh chàng trai hiền hòa trên vách đá sống động như thật.

JungKook dừng đèn pin ở bức tranh thứ ba, hình ảnh được TaeHyung đặt tên là "Kookie trước khi bị chôn sống". Sự tuyệt vọng, phẫn uất, bi thương hiện rõ qua ánh mắt của người trong hình. Anh ta đứng tại đó, tự gặm nhắm sự đau khổ trong tuyệt vọng.

- Cho đến chết, Ramsis vẫn lưu dấu toàn bộ cuộc đời của Kookie, từ khi cậu ấy còn là thiếu niên cho đến giây phút cuối cùng của sự sống. Là tình yêu sâu đậm, hay sự cuồng nhiệt đáng sợ?

Thốt ra lời này, bất giác JungKook cảm thấy lạnh sống lưng, cậu hốt hoảng xoay người ra sau, rọi đèn khắp nơi, ánh mắt căng ra quan sát mọi thứ mờ ảo qua ánh đèn le lói.

TaeHyung đang đứng sát cạnh bàn, thấy JungKook rọi đèn tứ tung, cảnh giác hỏi:

- Chuyện gì vậy?

JungKook gần như toát mồ hôi hột, căng thẳng nói:

- Có phải là thế lực đó đã vào đây không? Vừa rồi, có gì đó sau lưng tôi.

TaeHyung đưa mắt kiểm tra một lượt căn phòng nhỏ xíu này, rồi quay sang quan sát JungKook, không cho mọi chuyện là nghiêm trọng, nói:

- Thế lực đó lúc nào chẳng theo sau cậu, từ trong chuyến khảo sát lần trước đã vậy rồi.

- Nhưng...

- Lo lắng về nó không giải quyết được gì, tôi không cảm nhận được sát khí thì cậu vẫn an toàn. Đến đây, xem những thứ được xếp trên bàn này.

JungKook vẫn bất an nhìn xung quanh, cậu cảm giác trong gian phòng ngoài cậu và TaeHyung, còn có một kẻ thứ ba nữa. Một kẻ âm thầm đứng trong bóng đêm quan sát bọn họ. Mà ánh nhìn ấy lại không chút thiện ý, mang theo cái lạnh âm hồn hung bạo.

JungKook quyết định đi nhanh đến bên cạnh TaeHyung. Y đang đứng sát cạnh bàn, tay chạm vào kiểm tra các cuộn giấy. Đó là những gì TaeHyung vừa phát hiện, rất nhiều cuộn giấy cói được xếp ngay ngắn tại đây, như một phần của đồ vật tùy táng theo người chết.

TaeHyung chọn lấy cuộn giấy đầu tiên đặt lên bàn, tay nhẹ nhàng trải dài nó ra. JungKook liếc liếc nhìn qua, rồi lại nhìn gian phòng quá yên tĩnh trong bóng tối, cậu lặng lẽ chen người vào giữa Kim thượng và cạnh bàn, gần như đứng hẳn trong lòng y, để y che chắn hoàn toàn phía sau.

TaeHyung lạnh mặt nhìn hành động kì quái của JungKook, cậu lại rất tỉnh mà nở nụ cười. Cậu đơn giản là thích được Kim thượng bảo vệ từ phía sau như vậy, cảm giác thật an toàn.

(Hoàn) [TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp) - BònWhere stories live. Discover now