Chương 48 + 49: Lại vào Kim tự tháp Ramsis

Start from the beginning
                                    

Đi đến Kim tự tháp Ramsis, đứng trước lối vào tối tăm nhỏ hẹp, JungKook hít sâu một cái để ổn định tinh thần. Cậu cố gắng xem nhẹ tảng đá đã đè chết hai vị khảo cổ đặt kế bên, xem nhẹ suy nghĩ dưới lớp bạc che phủ toàn là máu. Cậu sẽ an toàn thôi, vì linh cảm không hề báo trước nguy hiểm. Nhưng không biết là không có nguy hiểm, hay như lần trước, nhờ được bảo vệ mới giữ tròn tính mạng.

- Pal dẫn đường. - TaeHyung ra lệnh.

JungKook hiểu cách sắp xếp này của Kim thượng. Cậu chắc chắn không thể đi đầu, vì cậu không biết vị trí các chốt bẫy. TaeHyung không đi đầu vì y đeo balo, sẽ hạn chế hành động người phía sau. Cho nên theo thứ tự: Pal, JungKook, Kim thượng là hợp lý nhất. Cậu sẽ được bảo vệ cả trước lẫn sau.

JungKook liếc nhìn Kim thượng, mỉm cười: - Cám ơn.

TaeHyung lại vô cảm đáp: - Hai từ đó không cần thiết.

JungKook cười rộng hơn, lặng lẽ vươn tay ra sau, nắm lấy tay TaeHyung. Có sự kết nối này, tâm cậu vừa ấm vừa an.

Cuộc hành trình chính thức bắt đầu, Pal và JungKook bật đèn pin lên, khom người, đi vào Kim tự tháp.

So với lần đầu bước chân vào đây, cảm xúc của JungKook càng hồi hộp, khẩn trương hơn. Lần trước cậu không biết bên trong có gì, nghĩ rằng chỉ là chuyến khảo sát thông thường nên bình tĩnh đối diện. Còn hiện tại, cậu hiểu rõ lăng mộ này hoàn toàn có thể âm thầm giết người, nên lúc nào cũng đề cao cảnh giác.

Hiện Bộ cổ vật chưa có động thái nào về việc sẽ khai phá Kim tự tháp này, tháo gỡ các chốt bẫy ra. Vì các tảng đá quá lớn, mà lối đi quá hẹp, nghiên cứu tháo gỡ chốt bẫy, rồi đưa từng viên đá ra là cả vấn đề, nên các cấp Trung Ương vẫn đang bàn thảo từng phương án hữu hiệu nhất. Họ cũng muốn giữ lại các mô hình bẫy để sau này còn khai thác du lịch, thu hút khách tham quan. Cho nên nếu họ biết chuyến khảo sát này có khả năng nguy hiểm tính mạng, hoặc là phá vỡ các chốt bẫy trước buồng mai táng của Ramsis, thì sẽ chẳng ai phê duyệt, cấp phép. JungKook chắc chắn TaeHyung lại báo cáo không rõ ràng, qua loa đề xuất khảo sát mà thôi.

Pal đi phía trước nhỏ giọng đưa ra các chỉ dẫn cho JungKook. Thật ra đã 2 lần bước qua lối đi chật hẹp này, cậu cũng mang máng nhớ vị trí các chốt bẫy, nhưng trí nhớ dù sao cũng không bằng người có kinh nghiệm, từng bước chân của Pal vẫn nhanh và chắc chắn hơn cậu.

Vừa đi một đoạn, TaeHyung chợt nói:

- Đợi đã.

Mọi người dừng bước, y lặng im một hồi rồi nghiêm mặt quay ra sau, JungKook cũng theo đó mà rọi đèn pin theo. Phía trên đầu lối đi dốc xuống chỉ có đá và bóng đen tối mịt, tĩnh lặng, ngột ngạt.

- Chuyện gì vậy? - JungKook lo lắng hỏi.

TaeHyung nhíu mày, xoay người lại, chuyển dời ánh mắt lên JungKook, như tra xét khắp người cậu:

- Thế lực đó lại theo sau chúng ta.

Lông tơ trên người JungKook đã muốn dựng lên hết, nhưng cậu vẫn trưng ra nét mặt bình tĩnh, cứng nhắc nói:

(Hoàn) [TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp) - BònWhere stories live. Discover now