Giang Thăng quay đầu lại nhìn mẹ mình, trên khuôn mặt cô vẫn toát lên vẻ lộng lẫy, lạnh lùng và bi thương khó hiểu, cô đặt sự chăm sóc của mình cho con trai mình, dành tình yêu và sự thù hận cho chồng, cũng là anh trai của cô.

Cô ấy vừa như là Frigga thánh thiện vừa giống như cây thuốc phiện nguy hiểm trong đêm tối, sự kết hợp kỳ lạ này không hề phô trương đối với cô ấy.

Bạch Nguyễn quay đầu lại siết chặt tay hắn, bình tĩnh nói: "Lần này bác sĩ ở Đức tới, Tiểu Thăng có thể nói với cô ấy bất cứ chuyện gì."

Giang Thăng rút bàn tay đang được cầm ra, nhìn ra ngoài cửa sổ, lạnh lùng nói: " Con cũng không bị điên nữa."

Bạch Nguyễn mím môi không nói gì, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng.

Bệnh viện Tư Giang vẫn yên ắng như thường ngày, khi Giang Thăng bước vào đây, hắn cảm thấy không khí mình hít vào đầy băng giá, não hắn như đang tạo ra một cơn bão băng, còn hắn chính là quả cầu tuyết đang lăn xuống càng ngày càng lớn, vô hạn lăn xuống một cách bốc đồng.

Hắn tràn đầy bản năng kháng cự với bệnh viện.

Bạch Nguyễn bình tĩnh cầm tay hắn, xoa dịu bản năng kháng cự và sự lo lắng của hắn.

Bạch Nguyễn có chút lo lắng khi cô bước vào, tất cả sự bất an của cô đều bắt nguồn từ bệnh viện này, nhưng cô vẫn muốn bình tĩnh, không thể lộ ra nửa điểm cảm xúc khó chịu, cô kéo lại cổ áo Giang Thăng cho thẳng:" Đừng căng thẳng, chỉ là một cuộc nói chuyện thôi."

Khi thang máy lên đến tầng năm, Bạch Nguyễn nói: "Vào đi! Mẹ sẽ đợi con ở bên ngoài."

Giang Thăng dửng dưng nhìn về phía phòng tư vấn, một lúc sau mới ngây người bước vào.

Bạch Nguyễn ngồi trên băng ghế sắt, hai tay khoanh lại, ánh mắt căng thẳng nhìn vào tấm kính mờ.

Nhiệt độ điều hòa trong phòng rất dễ chịu, rất dễ để thư giãn.

Giọng nữ nhẹ nhàng cất lên: "Hôm nay trời rất lạnh. Cậu cảm thấy nhiệt độ điều hòa như thế nào?"

Giang Thăng nói: " Khá ổn, rất thoải mái."

Nữ bác sĩ nhìn hắn cười: " Vậy hẳn nên điều chỉnh nhiệt độ vừa phải."

"Ừ." Giang Thăng kéo cúc tay áo.

Nữ bác sĩ chú ý tới động tác của gắn, nhẹ nhàng nói: "Muốn uống nước không?"

Giang Thăng gật đầu.

Bác sĩ đi rót một cốc nước ấm, thay vì đưa cho hắn thì cô lại đặt nó trước mặt hắn.

Bác sĩ ngồi xuống, mỉm cười nhìn hắn chằm chằm, Giang Thăng vẫn đang nghịch cúc áo, bác sĩ bình tĩnh chờ hắn. Một lúc sau hắn cầm cốc nước.

Bác sĩ nhìn tay hắn, hai tay cầm cốc nước. Cô vội quay mặt đi chỗ khác, nhẹ nhàng nói: "Nói về những gì cậu đã làm gần đây hoặc những rắc rối mà cậu gặp phải đi."

Im lặng, người đối diện không nói gì.

Bác sĩ không vội vàng, cô bình tĩnh khoanh tay chờ đợi câu trả lời của hắn.

[ Edit H Văn - Song Tính ] Ve Sầu Mùa ThuWhere stories live. Discover now