Chương 7

11.8K 604 10
                                    

Ánh trăng chiếu vào nhà, những tia sáng bạc rơi đầy đất. Ngoài cửa sổ ve kêu ồn ào giữa đêm yên tĩnh.

Văn Chiêu nằm ở trên giường ngủ, cậu nhìn như Aphrodite*(là nữ thần Hy Lạp cổ đại gắn liền với tình yêu, sắc đẹp, niềm vui và phồn thực) đang ngủ say. Cậu như mê hoặc Giang Thăng làm hắn muốn phát điên. Hắn điên cuồng hôn thân thể Văn Chiêu. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, vẻ mặt điên cuồng.

Giang Thăng như người chết đuối nắm được khúc gỗ. Hắn gần như phát điên, chỉ có Văn Chiêu mới có thể trấn an cứu rỗi linh hồn bất an của hắn. Hắn liếm hôn đôi môi đỏ thắm của Văn Chiêu, bàn tay hắn run rẩy vuốt ve từng miếng thịt trên thân thể Văn Chiêu một cách cẩn thận, vừa phát điên vừa thần kinh thì thầm nói:" Cứu, cứu tôi với! Chỉ có em mới có thể cứu tôi thôi, vĩnh viễn ở bên tôi đi!"

Giang Thăng hôn đôi môi ẩm ướt của Văn Chiêu, đầu lưỡi đi vào thăm đầu lưỡi đỏ mọng kia rồi hút, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, nước miếng theo cằm chảy xuống. Giang Thăng liếm đi nước miếng chảy xuống của cậu, ngậm lấy lưỡi cậu rồi hút chất lỏng trong miệng cậu. Hắn như một kẻ nghiện lâu lắm rồi mới được hút thuốc phiện vậy.

Văn Chiêu nhăn lại mi, hừ nhẹ một tiếng. Giang Thăng như bị tiếng rên rỉ kích thích, đôi mắt đều hưng phấn đến đỏ bừng. Giang Thăng dùng tay bóp đầu vú Văn Chiêu, điên cuồng nói: "Đồ dâm đãng, làm nát em, tiểu kỹ nữ của anh."

Giang Thăng thưởng thức hai đầu vú, xoa nắn nó. Hắn nhìn hai đầu vú run run rẩy rẩy gắng gượng đứng lên, hắn thè đầu lưỡi ra liếm láp, liếm mút phát ra những âm thanh tiếng nước chụt chụt.

Giang Thăng liếm hôn mỗi tấc da thịt của Văn Chiêu, liếm vòng eo mềm dẻo cùng đôi chân thon dài của cậu, hôn mu bàn chân cậu, thậm chí không ngại dơ bẩn mà ngậm lấy những ngón chân của cậu, liếm thịt non giữa chân cậu.

Văn Chiêu như cảm nhận được, hai chân cậu mở rộng, thịt huyệt bên trong run rẩy chảy ra dâm thủy.

Giang Thăng chuyển qua giữa hai chân Văn Chiêu , đặt hai chân Văn Chiêu lên vai mình. Hắn tiến lại gần thăm hoa huyệt của cậu, ngửi mùi dâm đãng từ thịt huyệt cậu, không những thế Giang Thăng còn để chiếc mũi cao thằng của mình đè vào âm đế rồi ngửi.

Giang Thăng đưa đầu lưỡi dài của mình liếm bên ngoài hoa huyệt, hắn liếm cẩn thận chất lỏng chảy ra từ hoa huyệt, hắn hút liếm nó như là một món mỹ vị trân quý.

Hoa huyệt chưa bao giờ có người chăm sóc, nó run run rẩy rẩy chảy ra càng nhiều dâm thủy, phóng đãng cực kỳ. Giang Thăng hút hai bên môi đỏ mềm mỏng manh vào miệng, đầu lưỡi dài nhợt nhạt cắm vào lỗ huyệt. Văn Chiêu phát ra tiếng rên rỉ không rõ.

Giang Thăng liếm thịt huyệt khiến nó dính đầy nước trong suốt, dâm thủy chảy ra như mời gọi dương vật thô to đến hung hăng thọc vào rút ra. Thịt huyệt kiều nộn gắt gao run rẩy từ bên trong chảy ra một lượng dâm thủy. Giang Thăng vội vàng đem nó hút hết vào bụng.

[ Edit H Văn - Song Tính ] Ve Sầu Mùa ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ