Chương 9

12.2K 578 20
                                    

Con ngươi của Văn Chiêu trừng lớn, trên mặt cậu trắng bệnh như không có máu, cổ cậu như nghẹt lại, đôi môi cậu run rẩy phát ra thanh âm khàn khàn:" Chúng ta là bạn tốt mà."

Đôi mắt Giang Thăng đỏ ngầu, vẻ mặt hưng phấn điên cuồng, hắn bóp cằm Văn Chiêu trào phúng nói: "Tôi từ đầu đều không muốn làm bạn bè tốt gì đó của em cả. Tôi chỉ nghĩ tới ôm em và khiến em là của riêng tôi thôi."

Văn Chiêu không thể tin tưởng, dùng sức giãy giụa dây lưng đang trói buộc đôi tay, cậu lớn tiếng kêu gào: "Đồ điên! Anh đúng là đồ điên!"

Giang Thăng đỏ ngầu con mắt: " Đúng vậy, tôi là kẻ điên, tôi nhìn thấy ánh mắt của em liền điên rồi !". Giang Thăng như đau khổ lấy tay che mặt, thần kinh không bình thường lẩm bẩm:" Tôi không muốn như vậy... Tôi không muốn làm như vậy... Là do em đã chọc tôi tức giận! Tại sao em lại không thể ở bên cạnh mỗi tôi thôi? Tôi không muốn như vậy, tôi tưởng chỉ mãi yêu thương em thôi."

Giang Thăng nhào về phía Văn Chiêu, hắn gắt gao ôm cậu vào trong lòng ngực. Giang Thăng như người có bệnh nan y đang trong gia đoạn nguy kịch xong lại nắm được sợi dây cứu mạng mình liền si ngốc điên cuồng nói:" Em là người tới cứu tôi."

Đôi mắt đỏ sẫm, vẻ mắt hắn nhìn vô cùng hung ác đáng sợ, hành động thần kinh điên cuồng cùng lời nói không bình thường tất cả những điều đó đã khiến Giang Thăng nhìn như một người mất trí.

Văn Chiêu cảm thấy trời đất quay cuồng. Trước mắt cậu tất cả mọi thứ biến thành màu đen khiến cả người cậu run rẩy sợ hãi. Giả... Tất cả là giả hết! Đến cả Giang Thăng cũng không muốn làm bạn tốt của cậu. Cậu mờ mịt nhìn Giang Thăng đang thần kinh không được ổn định trong lòng quặn đau. Hóa ra là do cậu ảo tưởng... Những lời nói bén nhọn cùng hành động điên cuồng kia lại biến thành con dao sắc bén chém ngã cậu.

" Tôi vẫn luôn đem anh đối xử như người bạn đặc biệt nhất của mình." Giọng nói chứa đầy sự đau xót.

Giang Thăng nâng mặt lên nhìn, đôi mắt màu đỏ tươi mất khống chế mà hô to "Không cần! Tôi không cần cái gì gọi là người bạn đặc biệt nhất! Tôi chỉ cần em luôn nhìn tôi và chỉ luôn nhìn tôi mà thôi!" Cuối cùng thì, Giang Thăng vẫn là kẻ điên.

Giang Thăng giữ khuôn mặt Văn Chiêu, ý đồ muốn ngăn chặn cái miệng đỏ thắm kia nói tiếp, hắn gặm cắn cánh môi mềm mại của cậu. Giang Thăng hưng phấn kích động, hắn không màng Văn Chiêu giãy giụa liền bóp chặt cằm cậu bẻ ra miệng cậu rồi cho đầu lưỡi của mình đi vào dây dưa cùng đầu lưỡi mềm mại đỏ thắm của cậu.

Văn Chiêu ô ô giãy giụa, đôi tay bị trói buộc, hai chân thì bị Giang Thăng gắt gao đè nặng, cằm bị Giang Thăng bóp khép không được. Giang Thăng liếm mút đầu lưỡi của cậu, nước miếng dư thừa theo khóe miệng cậu chảy xuống.

Giang Thăng hưng phấn đến phát cuồng. Hắn hút chiếc lưỡi mềm mại của Văn Chiêu ở trong miệng, liếm thịt non trong miệng cậu, cắn nuốt nước miếng trong miệng cậu, phảng phất như đó là món ăn trân quý mỹ vị vậy. Giang Thăng buông đôi môi bị hôn sưng đỏ của cậu ra, liếm nước miếng lưu ở trên khóe miệng cùng cằm cậu.

[ Edit H Văn - Song Tính ] Ve Sầu Mùa ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ