2

31 2 0
                                    

Điền chính Quốc là một chàng trai có gia cảnh bình thường, học thức bình thường, ngoại trừ tướng mạo và đánh nhau giỏi, còn lại điều rất bình thường

Mười lăm tuổi đã bắt đầu ra xã hội lăn lộn kiếm tiền, khi đó ước mơ nhỏ nhoi là được đi học cậu cũng không thực hiện được1

Không cha mẹ, không anh chị em, không một ai thân thích, Điền Chính Quốc chính là lớn lên thiếu hơi ấm gia đình, thiếu đi cảm giác an toàn.

Gặp biến cố lớn như vậy, Điền Chính Quốc càng trưởng thành trước tuổi, cậu giao tiếp tốt, hay cười...

Bạn biết đó, những người hay cười là những người có rất nhiều tâm tư

Sáng sớm Điền Chính Quốc đã lái xe ra ngoài, đến quán bar của một người anh em uống vài ly rượu

" Sao hôm nay có nhã hứng đến đây vậy? Bình thường bây có thích tới nơi này đâu "

" Sắp tới có lẽ sẽ ra nước ngoài một thời gian nên tranh thủ đến đây thăm ông đấy "

Khương Thái Hiền không bày ra một tia cảm xúc nào cả, xem như đã biết tiếp tục lau ly, sau đó nghĩ ngợi hồi lâu mới lên tiếng

" Anh biết bây đi làm nhiệm vụ, nhưng mà an toàn trở về dùm anh, tao bị bệnh tim, lần này tự nhiên có dự cảm không lành "

Điền Chính Quốc nheo mắt, sau đó liếc người đối diện " Ông đừng có mà ở đó nói khùng nói điên, chuyến này xong nhiệm vụ, tui đến tìm ông tính sổ cho xem "

" Nói đến thì nhớ mà đến, đừng để anh đi tìm bây trong bệnh viện "

" Ông mà nói tiếng nữa có tin tui quậy banh cái quán này của ông hong? "

Khương Thái Hiền giật mình, thằng ranh này thế mà lại đòi đập quán của mình " Rồi rồi, tao nói bậy, là tao nói bậy được chưa, mày đánh nhau giỏi như vậy thì làm sao mà có chuyện được "

Điền Chính Quốc ngồi đến chiều tối mới rời khỏi bar, lái xe về nhà trong lòng lại nổi lên nổi bất an khó tả " Mẹ nó, tại cha Thái Hiền làm ảnh hưởng tâm lí của mình "

Dứt lời bước xuống xe đi vào nhà, thấy tụi đàn em hôm nay có nét mặt lạ lẫm, cậu liền gặn hỏi vài câu " Tụi bây hôm nay bị táo bón à? Sao mặt đứa nào cũng tái mét vậy? "

Bọn đàn em không nói, chỉ ra sức lắc đầu, biểu hiện này càng khiến Điền Chính Quốc nổi điên " Còn lắc nữa là tao cho tụi bây ra ga chuồng gà ngủ hết "

Với tâm trạng bực bội cùng với trong người có chút cồn, Điền Chính Quốc chỉ muốn nhanh lên phòng sau đó đi tắm.

Ai mà ngờ được, vừa mở cửa liền thấy một thân ảnh mà mình luôn né tránh mấy tháng nay " Sao anh lại vào đây được? " Nói xong câu này Điền Chính Quốc cảm thấy mình bị đần thối ra

" Đàn em cậu mở cửa, tôi là đi cửa chính vào "

Khoé môi Điền Chính Quốc giật hai cái, con mẹ nó thiệt chứ, thảo nào bọn nó lại bày ra vẻ mặt đó, hôm nay ông mà không thoát được, thì ngày mai năm sau chính là ngày giỗ tụi bây!!

Có Chết Cũng Không Ly Hôn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ