na jaemin nằm dài trên bệ cửa sổ, cả người cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng, hai tay ôm lấy mình, mắt nhắm nghiền say giấc. ngoài trời gió rít lạnh thấu xương, nhưng trong căn phòng nhỏ lại ấm áp đến lạ thường.
cậu hơi cựa mình, lấy tay kéo chiếc chăn trùm kín đầu, mới yên tĩnh được một lát lại nghe thấy một tiếng động mạnh ngay sát bên tai. jaemin giật mình ngồi dậy, hoảng sợ nhìn xung quanh, mặc dù trong phòng không mở đèn, ngay cả ánh sáng từ bên ngoài cũng đã bị chắn gần hết nhưng jaemin vẫn có thể nhận ra hình dáng người con gái bé nhỏ đang ngồi trên giường, tay ôm lấy đầu, ánh mắt còn thoáng qua chút sợ hãi.
cậu hơi sững người, cảm nhận được từng đợt gió đang lùa vào gáy, rất nhanh quay người lại, phát hiện cửa sổ đang mở tung. hơi ấm trong căn phòng cũng mau chóng biến mất.
trời đang mưa rất lớn, chắc có lẽ gió thổi mạnh quá, cậu lại quên không chốt lại, cánh cửa đập mạnh vào tường tạo nên tiếng động chói tai. chắc cũng vì thế mà em tỉnh giấc.
"cậu không sao chứ?"
jaemin leo xuống khỏi bệ cửa sổ, đôi chân dài nhanh chóng đi đến chỗ t/b. em ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn cậu, sau đó lắc đầu.
em không ổn chút nào, cậu biết rõ chứ.
"cậu lại gặp ác mộng phải không?"
t/b gật đầu, đôi mắt của em lại bắt đầu trực trào, giọt lệ lăn dài trên gò má đỏ ửng. quầng thâm cũng đã hằn rõ ở dưới mắt, bởi em quả thực quá mệt mỏi, tưởng chừng tất cả mọi chuyện đều đã ổn thỏa, thật không ngờ ngay cả trong mơ nó cũng dày vò em.
t/b không thể ngủ ngon giấc được. em chỉ nhắm mắt được một lát liền sực tỉnh, toàn thân nổi đầy gai ốc. trong những giấc mơ, t/b vẫn thấy bản thân mình bị đám người đó hãm hại, thậm chí còn tàn bạo hơn rất nhiều. vậy nên cuối cùng, dù buồn ngủ nhưng em chẳng thể chợp mắt được chút nào, báo hại cả jaemin cũng lo lắng suốt đêm.
"xin lỗi... làm phiền cậu nhiều quá rồi."
"này... không phiền đâu mà. đừng nghĩ như vậy nữa. tôi nói thật đấy." jaemin ngồi xuống bên cạnh em, cẩn thận kéo chăn bông lên đắp kín nửa người t/b. "cậu ở đây tôi sẽ yên tâm hơn." nói rồi cậu lại đưa tay lau nước mắt cho em.
t/b không khỏi cảm thấy xúc động, bàn tay nhỏ của em vô thức nắm chặt lấy tay cậu, đầu nhỏ tựa lên bờ vai jaemin.
"mấy giờ rồi?" t/b cố đưa mắt nhìn đồng hồ, nhưng đôi mắt ngập nước của em không cho phép em làm điều đó.
"mới 2 rưỡi sáng..." jaemin tựa đầu mình lên đầu em. "hôm nay hãy ở nhà đi! cậu không thể đến trường trong tình trạng như thế này đâu. cậu cứ ở lại nhà tôi đi, còn bố mẹ... tôi sẽ nói chuyện với họ."
"không được đâu." t/b nói rất khẽ, cố gắng hít một hơi thật sâu trấn an bản thân mình, chỉ sợ không kìm được sẽ lại rơi nước mắt. "nếu như xin nghỉ học, chắc chắn giáo viên sẽ liên lạc xác nhận lại với phụ huynh. jaehyun không thể biết chuyện này được. tôi sẽ về nhà."
t/b ôm lấy ngực mình, tim em đang nghẹn lại. rốt cuộc sau tất cả những chuyện này, t/b lại cảm thấy có lỗi với anh trai vô cùng. có lỗi vì đã không nghe lời anh, không tự bảo vệ được mình.
YOU ARE READING
ex • na jaemin
Fanfiction‴ex là người yêu cũ, nhưng ở đây không phải của mình mà là của bạn thân‷ ﹝lowercase﹞ ﹝end: 130322﹞ ❛ hãy nhắn với mình trước khi mang ẻm đi ❜
