Chương 34: Lần đầu gặp nhau

Beginne am Anfang
                                    

Y so với bức tượng thần Isis kia có khác nhau là mấy? Tượng thần cô đơn trong thần điện, y cô đơn trong chính ngôi nhà quá rộng của mình.

Không chỉ là tịch mịch, mà còn là sợ hãi.

Cha của y, cho dù tìm được Kim tự tháp đó, cũng không thoát khỏi kiếp nạn.

Vậy y cũng phải chịu kết cục tương tự sao?

TaeHyung bâng quơ nhẹ bước, vô định đi dọc theo dãy hành lang. Ngang qua khu bếp, y dừng chân, nhìn vào.

Người giúp việc luôn đổi thực phẩm cho y, những rau quả, trái cây tươi đầy màu sắc, khiến cho ngôi nhà không quá u ám. Nhưng TaeHyung chẳng bao giờ vào bếp, vì y không biết nấu. Không phải không muốn học, mà là không ai dạy.

Những đứa trẻ không có mẹ, có lẽ luôn khiếm khuyết nhiều thứ như thế.

Chỉ là từ khi có người ấy đến, gian bếp này bỗng trở nên đầy sức sống.

TaeHyung bước vào bếp, nhìn nồi cơm đã được xới đi một nửa từ ban trưa, món thịt kho để sẵn trên bàn, dứa và cà chua cho món canh đã rửa sạch, rau để xào cũng sắp xếp riêng. Nguyên liệu cho một bữa cơm chiều ấm áp được chuẩn bị hoàn hảo, chỉ chờ người vào bật bếp lên thôi.

Cảm giác được người nấu cơm, chăm sóc. Quả không tệ.

TaeHyung ngồi vào bàn, vu vơ nhớ về lần đầu tiên gặp người ấy.

Giữa cái nắng gắt của sa mạc, người ấy đột ngột bước vào xe với nụ cười tươi sáng, nhưng TaeHyung rõ ràng nhìn ra, cậu ta hoàn toàn miễn cưỡng.

Miễn cưỡng đi cùng SeokJin, miễn cưỡng nghe anh ấy lải nhải, cố gắng chuyển đề tài, rồi lại miễn cưỡng lắng nghe cái sự lải nhải vô lý của anh ấy. Cuối cùng, vì không chịu nổi SeokJin nữa, cậu ta mới dời ánh mắt nhìn vào kính chiếu hậu.

Ngay giây phút hai ánh mắt giao nhau ấy, TaeHyung nhận ra, bản thân không thể rời mắt khỏi gương mặt của chàng thanh niên này. Có những người mang nét đẹp rất kỳ lạ, quyến rũ lạ kỳ, thu hút người khác ngay cái nhìn đầu tiên. Jeon JungKook chính là kẻ sở hữu vẻ đẹp như thế.

Có lẽ bản thân TaeHyung quá khô cằn, quá lạnh nhạt, nên khi trông thấy từng đường nét ôn nhu hoàn mỹ của người ấy, tâm y chợt rung động. Giống như vẻ dịu dàng tươi sáng kia sẽ dung hòa cho cái lãnh khốc u ám trong y vậy.

Hai mươi mấy năm tuổi đời đầy cao ngạo của Kim thượng, lần đầu tiên biết thế nào là âm thầm tán thưởng vẻ ngoài của người khác.

Với y, đó là gương mặt đẹp đến mức phải kinh ngạc.

Nếu ngay dưới môi của cậu ta đừng có nốt ruồi kia, hẳn sẽ càng hoàn mỹ hơn nữa. Cho nên thật sự có chút chướng mắt.

Một khi đã chú ý đến ngoại hình, chắc chắn sẽ lại quan tâm thêm nhiều điểm khác. Dù muốn dù không, trong chuyến khảo sát ấy, TaeHyung vẫn vô tình tìm kiếm bóng dáng người kia.

Cậu ta vẫn luôn đi cuối đoàn, âm thầm quan sát mọi thứ, không cố gây sự chú ý, không cố thể hiện hiểu biết của mình, rất hiền lành tuân thủ các quy định của Onuris. Nói cách khác, là giảm hết mức sự tồn tại của bản thân mình xuống.

(Hoàn) [TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp) - BònWo Geschichten leben. Entdecke jetzt