Chương 32: Kim tự tháp đáng sợ

Magsimula sa umpisa
                                    

Sáng hôm sau, khi hoàn tất hết mọi việc, JungKook rời nhà, bắt xe buýt, lần tìm theo địa chỉ mà TaeHyung đưa.

JungKook tin rằng dù là ai cũng sẽ hành động như cậu thôi. Không cần biết trước đây đã đối xử tệ hay xảy ra chuyện gì, cũng là cha là mẹ, là người sinh thành. Thà rằng không biết, một khi đã biết mà thấy chết không cứu, lương tâm sẽ bị cắn rứt đến sống không yên nổi.

JungKook kéo lên mũ trùm đầu, đi vào khu ổ chuột ở ngoại thành Alexandria. Nơi đây nhà sát nhà, lều sát lều, buôn bán bát nháo. Cậu chen chúc qua từng lối đi nhỏ hẹp, khó khăn lắm mới đến được nơi vắng vẻ hơn, mồ hôi đã đầm đìa.

Chỗ ở phức tạp thế này, địa chỉ chẳng qua chỉ để cho có. JungKook đành phải hỏi người dân gần đó, nhà của bà ShiRa.

Đa phần họ đều không biết, JungKook lo rằng mẹ cậu đã đổi tên Ai Cập để dễ sinh sống.

- ShiRa? Có phải là bà già ngoại quốc đi giúp việc cho bọn nhà giàu không?

JungKook xoay người nhìn thằng bé chừng 12, 13 tuổi đứng sau lưng. Cậu không che giấu sự vui mừng, mỉm cười thật tươi, hơi khom người nói với thằng bé:

- Đúng vậy. Nhóc biết nhà bà ấy ở đâu ư?

Thằng bé hất mặt: - Biết, mẹ tôi thường trông con cho bà ấy.

Trông con? JungKook kinh ngạc mở tròn mắt. Con của mẹ cậu? Là em ruột của cậu?

- Vậy, nhà bà ấy đi hướng nào?

Thằng bé liền xòe tay ra, bàn tay lấm lem đầy bụi bẩn:

- 56 đồng. Đã hai ngày rồi bà ấy chưa trả tiền trông trẻ cho mẹ tôi.

JungKook giật giật khóe miệng. Thằng nhóc trước mặt cũng chỉ là một đứa trẻ, hiện giờ lại đòi cậu tiền trông trẻ. Cậu cũng không tiếc 56 đồng này, liền đưa cho thằng bé.

Thằng bé vô cùng tinh ranh, liếc liếc JungKook, nói thêm:

- Anh đẹp trai, anh có thể trả luôn tiền cho ngày hôm nay không? Đứa nhỏ kia hiện vẫn đang ở nhà tôi.

JungKook đành rút thêm hai tờ bạc:

- Tôi đưa luôn phí cho một tháng, bây giờ chúng ta đi được chưa?

Thằng bé cầm tiền, mỉm cười thỏa mãn:

- Anh là tình nhân trẻ của bà ấy à? Anh đẹp thiệt là đẹp mà không có mắt chọn người sao?

JungKook không muốn tranh cãi với thằng bé, chỉ cần nó đưa cậu đến nhà bà ShiRa là được rồi.

Cả hai đi sâu vào con hẻm, rẽ qua hai lối nữa mới trông thấy căn nhà lụp xụp phủ lều bạt. Trước nhà đầy những vết sơn đỏ hăm dọa của bọn xã hội đen. Thằng bé chạy tới, nói lớn:

- Bà ShiRa. Tôi đưa anh đẹp trai tới tìm bà. Là tình nhân hay chủ nợ thì tôi không biết đâu nhé!

Xong, nó chạy thẳng vào căn nhà bên cạnh. JungKook chỉ có thể dở khóc dở cười.

Tấm bạt nhanh chóng được vén lên, nhưng người xuất hiện không phải bà ShiRa, mà là một người đàn ông Ai Cập, thấp người lại mập tròn, nét mặt hung dữ, trừng mắt với JungKook.

(Hoàn) [TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp) - BònTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon