Chapter 8

90 16 2
                                    

[Jisoo's POV]

"Taehyung à! Cảm ơn...và xin lỗi..."

Tôi nhẹ nhàng tiến lại bàn và lẳng lặng đặt ly mỳ xuống, nhoẻn nụ cười gượng gạo méo mó - "...Lại làm phiền cậu rồi! Tôi sẽ trả tiền ngay khi chúng ta quay lại trường!"

Anh chàng trước mặt không ngẩng đầu lên mà chỉ lẳng lặng mở ly mì và quậy chúng cho nở đều. Nhìn cậu ta ngó lơ đồng thời chẳng buồn đáp lại, tôi chỉ có thể thu hồi ánh mắt và ngồi xuống vị trí đối diện, đơn điệu thực hiện hành động tương tự.

Thật sự Taehyung đã từng nói, tôi phiền phức và rắc rối đến khó tin... Chẳng qua trong thời điểm đó tôi lại gạt phăng suy nghĩ kia và tự rủa xả anh chàng quá mức lạnh lùng và thiếu tinh tế, làm sao có thể nói những lời độc ác như vậy với một người con gái?!

Thế mà không ngờ, mọi thứ dường như đúng như những gì Taehyung tiên đoán, tôi đã phiền hà và liên lụy cậu ấy những ba lần.... Người bình thường thì sao có thể gây ra nhiều chuyện rắc rối được như vậy cơ chứ?!

Hiện tại khi đang nhai những cọng mì khô khốc trong miệng, tôi vô cùng nghiêm túc xem xét bản thân mình cùng những sự cố hi hữu kia, tại sao lại vô dụng cùng phiền phức đến mức một người con trai không liên quan phải vướng bận đến nỗi này? Thậm chí Taehyung còn chưa được xem làm bạn của tôi nữa cơ mà?!!

Tôi khóc ròng khi càng nghĩ càng thấy giận bản thân... Có lẽ lời xin lỗi kia, Taehyung chẳng thèm để lọt tai vì chẳng biết trước tương lai, cô nàng lắm chuyện Jisoo còn gây ra thêm tình huống kịch tính gì nữa...

Không gian tĩnh lặng của cửa hàng gần nửa đêm, chỉ có tiếng xì xụp và chạm đũa thỉnh thoảng vang lên khiến bầu không khí trở nên ngại ngùng và thiếu tự nhiên, cả hai chúng tôi tập trung vào ly mì trước mặt mà không ai nói một lời... Cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi mới thở phào vì có cảm giác nơi này thực sự có sự sống.

"Alo... Bố ạ?!" – Taehyung nhấc điện thoại lên và quẹt nhẹ đôi môi mình, cố tỏ ra thật vui vẻ khi đáp lại người bên đầu dây bên kia

"Con khỏe lắm, ăn ngủ đều đặn còn chăm chỉ học hành, luyện tập nữa! Công ty đối xử với chúng con rất tốt... Bố đừng lo!"

Chà, lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy cười đấy. Những đường nét sắc lạnh và nam tính trở nên nhẹ nhàng hơn, thì ra khi cười Taehyung lại điển trai đến như vậy. Hiếm khi tôi phải dành lời khen cho bất cứ một cậu nam sinh nào nhưng thật sự cậu ta khá đặc biệt, sao một nụ cười có thể biến đổi một khuôn mặt lạnh lùng trở nên dễ gần đến thế?! Sao cậu ta không cười nhiều một chút nhỉ?! Suốt ngày trưng nét mặt lạnh tanh và đôi mắt sắc lẻm làm thâm tâm tôi luôn lo lắng và sợ hãi mỗi khi gặp nhau.

"Bố hỏi con đang làm gì á?!"

Taehyung đột nhiên nhìn tôi và từ từ nhìn quanh không gian nơi đây, dường như vô cùng rối rắm mà hít thở sâu cho một câu trả lời quan trọng, cậu ta cố bật cười thật tự nhiên để đáp lại bố mình.

"Con đang chuẩn bị đi ngủ... Hôm nay chúng con không có lịch tập, lại được giám đốc đãi ăn thịt nữa. Thật sự con sống rất tốt nên bố đừng lo lắng nhiều nhé! Vâng... Bố ngủ ngon!"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 25, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

VSOO - MỐI TÌNH ĐẦUWhere stories live. Discover now