Chapter 4

49 17 5
                                    

[Jisoo's POV]

Như đã giữ lời hứa với thầy giám thị, những hai ngày liên tiếp sau đó tôi đã cố gắng tới trường thật đúng giờ... Nhưng đáng buồn rằng, nó chỉ kéo dài trong đúng tuần đó mà thôi!

Bây giờ tôi "lại" vội vã chạy bán sống bán chết, đầu óc tiếp tục rủa xả bản thân vì cái tội muôn thuở. Tất vì cũng với cái việc ỷ y cuối tuần nên cắm đầu luyện tập thâu đêm suốt sáng chẳng thèm để ý giờ giấc...

Và lần này có vẻ câu chuyện càng không dễ dàng xử lý khi thầy Park đáng kính đã đứng ngay đầu hành lang dẫn đến khu lớp học, cốt để thóp cổ những đứa học sinh cứng đầu bây giờ mới lo ba chân bốn cảnh chạy vào... Tôi thầm rủa xả ông trời tại sao lại đối xử ác với tôi như thế? Ai đời lại để hung thần đón đầu ngay lối vào cơ chứ?! Mặt tôi méo xẹo, bây giờ chỉ có chạy đằng trời...

Tuy nhiên lần này có vẻ hơi khác, từ đằng xa tôi đã thấy bóng dáng hói đầu của thầy đang vô cùng tức giận mà rủa xả một cậu học sinh đang quỳ và giơ hai tay lên trời.

Chà! Ngạc nhiên thật! Cứ nghĩ cả trường này chỉ có mình tôi lâm vào tình trạng oái oăm mỗi sáng mà không ngờ giờ đây cũng có một người khác nhập bọn...

Chỉ là anh chàng này khá lạ lẫm với tôi, người con trai có thân hình thanh mảnh và sống mũi cao, phần mái dài chấm mắt khiến tôi chẳng thể thấy rõ gương mặt. Thật sự một học sinh với bề ngoài khá phong cách và ngầu như vậy tôi nghĩ sẽ thu hút kha khá bạn nữ quan tâm đấy... Tuy nhiên có vẻ bây giờ không phải là thời điểm để tôi tán dương vẻ ngoài của cậu ta rồi. Anh chàng ấy dường như đang rất khổ sở mà cúi gằm mặt để hứng chịu những lời la mắng...

"Khá khen cho học sinh mới! Mới quá nên không tuân theo nội quy phải không?! Liên tục ba ngày đến trường trễ... Hết trò Jisoo lớp nhảy hiện đại đến trò Taehyung lớp phát thanh truyền hình! Tưởng tôi rảnh lắm mà đứng đây canh phạt mấy em sao?! Á à... Vừa nhắc đã tới, cô gái vàng trong làng đi trễ đây rồi..."

Tôi chẳng biết nên cười hay mếu với sự hiện diện của tôi quá đỗi trùng hợp với nhân vật thầy vừa đề cập. Nhưng mà hôm nay có tiết Toán đầu giờ, tôi không hi vọng mình bị phạt ngoài này để rồi vất vưởng nài nỉ Goeun giải lại trong khi cô bạn của tôi lại không đủ kiên nhẫn với một kẻ dốt Toán bẩm sinh...

"Thầy Park à!" - Tôi lại trưng ra bộ dạng đáng thương cùng gương mặt hối lỗi - "Thầy tha cho em hôm nay nhé?! Tuần trước thầy của chứng kiến sự cố gắng của em mà phải không?! Vậy nên...

"Này! Chỗ em bên cạnh cậu ta, quỳ xuống và đưa hai tay lên đi... Đừng nói gì nữa!"

Gương mặt tôi buồn hiu và chiếc miệng đành khép lại trước hiện thực thảm khốc rằng hôm nay sẽ không có ngoại lệ! Thầy Park vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc, tôi chỉ còn cách khổ sở lê chậm bước chân qua nơi được chỉ định và khuỵu xuống . Thâm tâm khóc ròng khi lại thêm một ngày nữa tôi phải vất vưởng ngồi cày đống bài khó nhằn dưới sự xỉa xói và chì chiết không hồi kết của Goeun

"Aida... Sao tự nhiên đau thế này cơ chứ!? - Thầy Part đột nhiên ôm lấy bụng mình, gương mặt khổ sở nhăn nhó cùng tông giọng khó khăn mở lời, tôi chắc mẩm sáng nay thầy lại ăn cái gì đó đã để quá lâu nên bị Tào Tháo rượt đây - "Quỳ yên đấy! Không được đi đâu... Rõ chưa... Aigoo, khốn khổ thân tôi!"

VSOO - MỐI TÌNH ĐẦUWhere stories live. Discover now