3

1K 96 4
                                    

Johnny phóng như bay theo cái bóng màu đen đang quắp chặt con mèo. Trong trạng thái hoảng sợ Ten sẽ chẳng thể biến lại hình dạng con người, chỉ có thể kêu gào thảm thiết cùng chiếc đuôi ve vẩy kịch liệt

- Giải giới!

Johnny đánh liều, mặc kệ khả năng sẽ bị phạt rất nặng, thậm chí cấm túc do sử dụng phép thuật vào giờ ngủ và có mặt tại Rừng Cấm vào giữa đêm nhưng bóng đen kia vẫn tiếp tục chạy dù cho Johnny và cả đám Doyoung đang chạy theo sau đã dần kiệt sức.

- Mấy bồ chạy theo mình làm gì?

Johnny đứng lại, thở dốc, mặt mũi căng thẳng, tay cầm đũa phép run rẩy.

Một con cú đưa thư chẳng biết từ đâu bay đến, đáp xuống một cuộn giấy da vào tay Doyoung

- Người nhà Slytherin loạn rồi, chết tiệt!

Cuộn giấy da là bức thư viết vội của Lee Haechan gửi cho anh. Bạn cùng phòng của Ten đã bật dậy sau khi thấy một bóng đen tóm lấy Ten đang say giấc trên giường dưới dạng thú. Cả ký túc xá của Slytherin đều đã tập hợp dưới phòng sinh hoạt chung sau khi tiếng mèo được phát ra.

- Mình nghĩ chúng ta cần đi về ký túc và báo cáo với giáo viên

Kun vuốt ngược mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi, Taeyong gật đầu đồng tình, Doyoung đương nhiên là đồng ý vì Slytherin cần anh giải quyết ngay lúc này. Duy chỉ có Johnny bức bối nhìn vào khoảng Rừng Cấm sâu thẳm tối đen. Ten thực chất rất giỏi, rất dũng cảm nhưng có một điều khiến Ten khác với các phù thủy hoá thú cùng trang lứa, cậu ấy không thể biến lại từ dạng thú sang dạng người nếu đang sợ hãi. Chẳng ai là không phát hoảng khi bị bịt mắt bịt miệng tóm đi trong khi đang ngủ cả.

- Mình biết bồ lo cho Ten, nhưng bồ cũng là một Huynh trưởng đó, về đi

Taeyong dè dặt lên tiếng. Trong những lúc như thế này, tốt nhất là đừng khiến Johnny Suh nổi giận

Johnny xoay người, lặng lẽ về ký túc xá, vừa đi vừa ngoái đầu lại.

Tại phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin, Haechan vẫn đang chịu di chứng của sự cố sau giờ ăn nên ngủ gục trên vai Yangyang. Yangyang cũng chẳng cưỡng lại được cơn buồn ngủ, đầu áp lên thành ghế sofa, mắt lim dim.

Sau khi báo cáo với giáo sư Snape, ông đã quay lại nhà Slytherin để thu xếp ổn định còn các Huynh trưởng đều bị gọi đến tập hợp tại phòng của Giáo sư McGonagall

- Nếu có chuyện gì xảy ra với người trong nhà mà quá sức giải quyết của Huynh trưởng, các trò buộc phải báo cáo lên Chủ nhiệm nhà, vậy mà giờ các trò đang làm gì ở đây? Cả bốn Huynh trưởng, cùng một lúc, cả bốn người chạy ra Rừng Cấm vào nửa đêm sao?

Bốn người như nín thở, chẳng dám ho he chút nào.

- Ta đã cử một vài giáo viên đi tìm trò Ten rồi. Còn Qian Kun, Lee Taeyong, Kim Doyoung, ba trò bị cấm túc một tuần. Riêng trò, trò Johnny Suh, vì vi phạm luật cấm sử dụng phép thuật trong giờ ngủ, trò bị tước quyền tham gia Cúp Tam Pháp Thuật sắp tới. Không có nhưng nhị gì hết, mỗi trò cầm một tập giấy da về ký túc chép phạt một nghìn lần. Hi vọng ta sẽ không phải mất niềm tin vào Huynh trưởng các trò nữa.

Cả bốn bước ra khỏi phòng hiệu trưởng. Kun Taeyong Doyoung nhìn Johnny một cách ái ngại. Một bên là người yêu 2 năm đang bị bắt cóc, một bên là công sức học tập để tham dự Cúp Tam Pháp Thuật đã sụp đổ, ngay lúc này Johnny chẳng còn gì cả. Anh trở về phòng ngủ của Huynh trưởng, bắt đầu chép phạt.

Ten đã được giải cứu vào rạng sáng, kẻ bắt cóc là một tên cai ngục, chắc là do vấn đề gì đó nhưng mọi thứ đều đã được các giáo viên giải quyết. Ten trở về phòng sinh hoạt nhà Slytherin, lo lắng quan sát sắc mặt của Doyoung

- Doyoung, bồ...không sao chứ?

- Mình ổn, mình nghĩ bồ nên gặp Johnny một lúc trước khi vào tiết đầu tiên sáng nay. À và giờ ăn trưa bồ có thể tụ tập với cả hội để kể lại chuyện đêm qua, mọi người đã rất lo lắng đó

- Được rồi, chúc một ngày tốt lành!

- Bồ cũng vậy, giờ mình có việc một chút, tạm biệt!

Doyoung vẫy tay rồi đi mất, để lại Ten còn chút bàng hoàng của đêm qua ngồi bơ vơ trên chiếc trường kỷ.  Chắc là có vấn đề gì đó với lũ cai ngục, chứ như các giáo viên đã nói, chúng sẽ chẳng gây hại tới học sinh nếu như không ai có bất kỳ một hành vi đáng nghi nào. Ten thở dài, đi đến khu ký túc xá Ravenclaw. Vừa cất tiếng gọi, bóng dáng vị Huynh trưởng cao lớn nào đó đã chạy vụt ra, ôm chầm lấy nó.

- Ten, bồ không sao chứ?

- Mình ổn, hơi choáng một xíu.

- Bồ biết mình lo cho bồ lắm không? Bồ không sao là tốt rồi

- Mình không sao thật mà. Sao nhìn bồ mệt mỏi thế, bồ bị phạt sao?

- Ừm, mình mất suất ứng cử tham gia Cúp Tam Pháp Thuật rồi

Ten hoảng hốt đẩy Johnny đang ôm chặt lấy mình, nắm lấy tay của anh

- Johnny! Không thể như thế được, đợi mình ở đây mình sẽ đi nói chuyện với cô Minerval

Ten vừa xoay lưng, Johnny đã kéo nó quay lại. Mặt hai người sát nhau, ánh mắt Johnny đặt trọn lên khuôn mặt của Ten

- Ten, đây là lỗi của mình. Trong cuộc sống, đôi khi có những điều mà phải tự chấp nhận thôi. Mình xin lỗi vì đã làm bồ thất vọng

Ten chẳng biết từ lúc nào đã khóc, nước mắt làm ướt cả đôi bàn tay to lớn đang áp vào hai bên má mình

- Không...hức...không được....đó là cơ hội rất lớn của cuộc đời bồ mà....hức....

Ten cứ khóc mãi chẳng nín, Johnny thấy xót lắm, ôm nó vào lòng, xoa lưng để nó bình tĩnh. Ten chẳng nghĩ rằng có một ngày người yêu nó đánh mất ước mơ chỉ vì mình, nó thấy có lỗi với Johnny

- Thôi đừng khóc nữa Tennie, thực ra nếu không thi đấu, mình sẽ có nhiều thời gian cho bồ hơn mà, phải không? Mình đã bỏ bê bồ để vùi mặt vào sách vở rồi, giờ mình sẽ bù đắp cho bồ. Cuối tuần này đi uống bia bơ với mình nhé?

Ten dụi mặt vào lồng ngực Johnny, dù còn nấc nhưng cũng miễn cưỡng gật đầu...

life in hogwartsWhere stories live. Discover now