Chương 17

15.4K 724 30
                                    

Edit: Dờ

Lâm Triển Quyền chỉnh lại áo rồi bước ra ngoài mái hiên, lập tức cảm nhận được bầu không khí oi bức. Lúc này đang là giữa hè tháng Sáu, những đám mây màu xanh xám đúng hẹn tề tựu về bầu trời Cảng đảo, đâu đâu cũng có thể thấy đài khí tượng treo cảnh báo bão số 1. [1]

[1] Tín hiệu cảnh báo số 1 (Standby Signal No.1): Tín hiệu cảnh báo bão nhiệt đới ở Hồng Kông, thường được gọi là bão số 1, cũng là tín hiệu cảnh báo bão cấp thấp nhất, cấp cao nhất là số 3.

A Minh đứng hút thuốc dưới bóng cây, thấy hắn đi ra thì vội vàng vứt đầu lọc, tiến lên mở cửa xe.

"Quyền ca, buổi sáng tốt lành!"

"Ừ, chào cậu." Lâm Triển Quyền gật đầu, thấy A Minh lấy mép áo lau chiếc đồng hồ mới trên cổ tay, buột miệng cười hỏi: "Sao thế, có bạn gái à?"

A Minh hơi ngại ngùng, quay người nắm lấy tay lái, khẽ đáp: "Không anh... Là hàng xóm ngày xưa, lâu lắm không gặp."

Lâm Triển Quyền không tiếp tục đề tài này nữa, hỏi: "Bên Diệu Tử ra sao rồi?"

A Minh nghe vậy thì trả lời: "Tối hôm qua đã thông báo xuống theo lời Quyền ca, tất cả các hội quán đều bảo mọi người dọn hàng để phòng bão, các huynh đệ đang giúp họ gia cố lan can, nhân tiện vứt bớt một số thứ đồ linh tinh. Đám Cường ca cũng biết mấy ngày nữa có bão nên đã chuẩn bị hết rồi."

"Ừ." Lâm Triển Quyền ngẩng đầu nhìn sắc trời âm u ngoài cửa xe, châm một điếu thuốc khẽ nói: "Nói mọi người chuẩn bị xong xuôi trong ba ngày. Sau đó hội quán còn tiếp tục sắp xếp công việc, cứ tập trung hết người lại."

"Em biết rồi, Quyền ca."

Dứt lời, hai người đi xe đến tổng hội quán của Hòa Hưng Thắng ở quận Thuyên Loan.

Tổng hội quán Thuyên Loan ở khu trung tâm, gọi là hội quán Xuyên Long, phía dưới có bốn hội quán nhỏ. Người quản lý là Lôi Công, bốn mươi tám tuổi, là một trong những người trẻ tuổi nhất đám trưởng bối của bang hội, từ xưa đã nổi tiếng vì dữ dằn hung ác, cho đến một lần bị bán đứng, kẻ thù chặt mất hai ngón tay thì thái độ đối nhân xử thế mới dần khôn khéo hơn. Lần này Lâm Triển Quyền tìm đến Thuyên Loan là để bàn cách đối phó với Triều Vĩnh Phúc - bang hội đang có tâm thế bành trướng dạo gần đây.

Triều Vĩnh Phúc, Triều Nghĩa An và các bang hội chữ "Triều" khác đều là của thương hội Triều Châu, được thương hội chi tiền để duy trì hoạt động. Lớp người cũ của chúng dữ dằn hơn người mới, địa bàn, nhân thủ và thanh danh của ngày xưa cũng lớn mạnh hơn hiện tại. Dù vậy, tổng hội quán của Hòa Hưng Thắng ở Truân Môn và các hội quán nhỏ dưới trướng cũng không địch lại được Triều Nghĩa An, lại càng đừng bàn tới một bang hội nổi danh từ xưa như Triều Vĩnh Phúc.

Buổi tối hôm mừng thọ bác Trịnh, Lâm Triển Quyền đã thử thăm dò thái độ của lão Bỉnh, phát hiện ra bây giờ lão đã mất cái gan dám làm của năm xưa, thua ngay cả trong lời nói. Sau khi Truân Môn bị hồng côn của Triều Nghĩa An tới tận cửa phóng hỏa, lão đã thay mặt Truân Môn đòi lợi nhuận từ Nguyên Lãng, thường ngày cũng làm rất nhiều chuyện khiến Lâm Triển Quyền bất mãn, ngay cả các tọa quán của năm hội quán ở Nguyên Lãng cũng không giấu được bất bình. Nếu không có long đầu đương nhiệm của bang hội là Tiêu gia nói đỡ cho nhiều lần và Lâm Triển Quyền chưa muốn để lộ con át chủ bài khi mọi chuyện chưa nắm chắc thì có lẽ chỉ nửa năm thôi, tất cả mọi người sẽ nhổ quách cái gai trong mắt này.

8.[Đam Mỹ] Tân Giới Dạ Ca - Vân Thôn Nương Nương || 新界夜歌 - 云吞娘娘Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ