01.21 | ghét.

490 29 3
                                    

dành cho sodababie . em xin lũi nếu nó có hơi dở hicccc :( chắc do em không ship với chưa đọc fic của 0121 nên không biết nên viết tính cách với cách nói chuyện của cả hai như nào nữa ạ. (không hiểu sao đọc còn chẳng giống tình yêu mấy)...
chị có thể coi như đây là một bước mở đâu cho tình yêu hơn là cả hai đã yêu nhau rồi ạ. em xin lũi nếu nó có hông hay :(








——

'mẹ thằng súp lơ thối rữa kia! bắt bóng cho cẩn thận vào!'

'tao mà phải vào lưới nhặt bóng thì cũng phải chỉ điểm đến tên mày trước tiên đấy đồ hồ ly đứt đuôi đáng ghét ạ!'

như mọi lần, thủ môn bùi tiến dũng và trung vệ trần đình trọng lại cãi nhau. đây chỉ là một trong số những cuộc hội thoại xỉ vả dài đến xuyên ngày xuyên đêm của họ. mọi người trong đội đều chẳng hiểu nổi tại sao, rõ ràng đều là ở hàng thủ, nhưng cả hai lại suốt ngày í ới mắng chửi nhau như vậy.

'nhìn mặt đã thấy ghét rồi!'

đây là câu trả lời nhận được mỗi khi hỏi cả hai về điều này. sau những lần cố gắng hoà giải cả hai bằng nhiều cách như: cho cả hai đứa chung một phòng, ăn thì cùng một bàn, hay thậm chí đi chơi cùng một chỗ. nhưng tiếc là ngoài những tiếng chửi nhau chí choé như ngoài chợ ra, kết quả cũng chẳng mấy khả quan là bao.

bây giờ cũng vậy, những tiếng ồn ào của cả hai khiến toàn đội, đặc biệt là phạm đức huy, chỉ muốn lao tới táng mỗi đứa một cái mà thôi. sau khi được tuấn anh cản kịp thời, đức huy mới thôi đem ý định đồ sát người thành hiện thực, đồng thời liên tục ném ánh mắt tới đội trưởng gương mấy quế ngọc hải, kẻ đang tíu tít nói chuyện với thủ thành văn lâm.

nhận được kiến nghị trong âm thầm, hải quế mới liếc qua nhìn về phía cả hai đứa kia. quả thật không thể đoàn kết được.

anh chép miệng. không xây được thì đạp đổ vậy.

'bùi tiến dũng gôn và trần đình trọng, phạt hai đứa chạy 10 vòng quanh sân vì tội mất đoàn kết và mất trật tự. chạy liên tục không ngừng nhé, một đứa dừng thì cả hai chạy lại từ đầu! à mà thôi đứa còn lại chạy trước cũng được. tao cũng chả quan tâm lắm'

'HẢ?!'

mặc kệ tiếng gào thét đầy lầm than từ hai bạn trẻ, quế ngọc hải quay đi tiếp tục nói chuyện với gã người yêu thủ thành của mình.

.

bùi tiến dũng cáu bẳn chịu phạt, chạy vượt lên trước để khỏi phải nhìn mặt cái thằng hồ ly đáng ghét kia, cũng như để dành toàn sức lực mà chạy. vừa chạy,
hắn vừa nghĩ ngợi lung tung, rồi lại bắt đầu tự hỏi, vì sao mình lại ghét cái tên đình trọng kia nhỉ?

không biết nữa, chẳng hiểu nổi từ khi nào, mỗi lần gặp nhau là lại đôi co như mấy đứa thiểu năng. thực ra cũng chẳng ghét nhau như vậy mà, nhưng mỗi lần đến gần, nhìn cái mặt đấy, là lại muốn xỉ vả mấy câu.

rồo chạy được một hồi, tiến dũng nhận ra tiếng bước chân đằng sau kia bỗng mỗi lúc một chậm lại, rồi cứ thể dừng hẳn, cùng với đó là một tiếng 'ai ui' be bé. hắn cũng bất giác chạy chậm hơn một chút, đấu tranh tâm lý giữa việc quay lại xem cái thằng đáng ghét kia bị làm sao, và kệ nó mà chạy tiếp, vì vốn dĩ mặt cỏ này không dễ làm người khác bị thương đến vậy.

rồi có lẽ vì tình đồng đội cao cả, hoặc một cảm giác bức bối khó chịu nào khác, hắn quyết định lựa chọn vế thứ nhất. quay đầu.

.

đình trọng hít một hơi sâu, xoa xoa vào đôi chân của mình. mặt cỏ trơn, cộng với những suy nghĩ cáu bẳn chửi thầm anh đội trưởng, đã để lại quả báo là một cú vấp ngã đau điếng.

thay vì đứng lên, đình trọng cứ nhìn đôi chân của mình, thầm nghĩ nên đổ trách nghiệm về cú ngã này cho ai, để giảm bớt cảm giác bực tức trong người này đây. và đương nhiên lựa chọn hoàn hảo nhất chính là tên súp lơ bùi tiến dũng chạy tít phía trước kia.

nếu nó không bắt bóng ngu thì mình đã không chửi, mà mình không chửi thì nó cũng không chửi lại mình, cả hai đã chả cãi nhau, cũng chẳng bị phạt, chẳng bị ngã. má thằng súp lơ thối rữa, hãm tài-

'thằng kia, chân làm sao?'

đang mắng mỏ trong thâm tâm giữa chừng, chợt một tiếng nói vang lên trên đỉnh đầu khiến đình trọng phải ngẩng đầu lên. và ồ, thật bàng hoàng và sửng sốt cái nhẹ, chủ nhân cho lời hỏi thăm không ai khác ngoài bùi tiến dũng, nạn nhân trong cú đổ vỏ đang được cậu nhắc đến.

'mày làm sao?'

thay vì trả lời câu hỏi của hắn, trần đình trọng quyết định hỏi ngược lại, một câu hỏi vô nghĩa, mà cũng mơi đòn.

'thì bố hỏi mày làm sao!'

'không nhìn thấy tao ngã à?!'

'chạy trước thì thấy kiểu đ*o gì?'

'thấy ôm chân thế này rồi mà còn không biết à?'

'đm hỏi thăm mấy câu cũng bị chửi, mẹ làm ơn mắc oán'

bùi tiến dũng lại bực, trần đình trọng cũng chẳng khá hơn.

'quay lại làm đ*o gì? ông quế bảo chạy trước cũng được còn gì?'

'thích! đm hỏi lắm thế!'

'bố hỏi có một câu!'

'...'

'...'

'đi được nữa không đấy?'

'đ*o'

'thế định về kiểu gì?'

'mày là đứa hỏi lắm rồi đấy thằng kia!'

theo phản xạ thường ngày, đình trọng lại đôi co với hắn, cũng chẳng thèm trả lời câu hỏi, trong khi mắt thì vẫn chăm chăm nhìn vào cái chân đã hơi sưng từ lúc nào của mình, thầm nghĩ nên về thế nào đây. cậu cứ nghĩ miên man mãi, để rồi khi ngẩng đầu lên, thứ đập vào mắt cậu, lại là một nhúm tóc bông xù của tiến dũng, cùng tấm lưng vững trãi của hắn.

'đ*o lên đi còn ngồi đấy làm gì?'

...
















































.

'tưởng ghét nhau cơ mà, cõng tao làm gì?'

'ai lại thấy chết không cứu?'

'mày có thể gọi các anh đến'

'mày lắm mồm quá rồi đấy hồ ly đứt đuôi ạ'

'... mẹ mày, mới nói có hai câu!'

'...'

'...'

'...'

'tai mày đỏ kìa.'

'...kệ tao. mày nói nhiều vãi!'

'...'




.

21/7/2021

đtvn | mấy cái bé bé.Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang