11.07 | ốm.

916 55 5
                                    

'hắt xì!'

rút lấy tờ giấy trên bàn, nguyễn phong hồng duy khịt khịt mũi vài cái. lại ốm rồi. do chưa thích nghi được với cái lạnh lẽo của mùa đông ở trung quốc, nhiều cầu thủ dù khoẻ đến mấy cũng không tránh được mà ốm một trận. nhưng có lẽ cậu là người nặng nhất rồi.

hồng duy nằm bẹp trên giường, đánh mắt về mấy viên thuốc được bác sĩ thuỷ mang tới từ sáng. tưởng tượng mấy viên thuốc đắng ngắt chui vào cổ họng mình, cậu lại thấy sợ. hồng duy sợ đắng, vẫn luôn là như vậy. cậu trộm nghĩ, hay cứ kệ quách cơn ốm chó má này đi, cho nó tự khỏi. nhưng rồi, lại nghĩ tới những trận đấu sắp tới, cũng chẳng đành. và hơn cả vậy, giữa việc chịu đắng, và chịu sự hành hạ của cơn đau đầu dai dẳng, cậu vẫn chọn vế thứ nhất.

nói vậy chứ, hồng duy vẫn nằm trên dài giường và, những viên thuốc trắng vẫn trên bàn chẳng xi nhê gì.

hiện giờ căn phòng cũng chẳng có ai. đang trong giờ của buổi tập huấn. hồng duy thở dài. ở trong phòng một mình, đầu thì nặng như chứa mấy tấn kim loại, tay chân mềm oặt như cọng bún, cùng cái mũi nhức nhức, vài ba phút lại hắt xì một cái.

'thôi đi bán hàng vậy'

cảm giác vừa buồn chán, vừa mệt mỏi khiến hồng duy khó chịu chết đi được. vậy nên, một suy nghĩ dở hơi chợt hiện ra trong đầu một cách tự nhiên như thế. cậu dùng hết sức lực cầm lấy chiếc điện thoại đặt ở tít xa kia. vừa mở điện thoại, liền ngay lập tức nhấn vào phần tin nhắn để check đơn hàng, trong cơn ốm nặng.

nhưng rồi, chưa đợi đến lúc lượng đơn hàng kịp hiện lên trên màn hình, từ đâu bỗng xuất hiện một bàn tay giật lấy chiếc điện thoại, quăng sang phía giường trống bên kia. vừa ngẩng đầu, hồng duy liền giật mình khi bắt gặp vẻ mặt khó ở của đỗ duy mạnh, cùng mái tóc ướt đẫm của anh. không biết là bởi tuyết, hay những giọt mồ hôi nữa.

'đang ốm gần phế ra đấy rồi còn cầm điện thoại!'

duy mạnh càu nhàu, quay người đi tới bên chiếc bàn nhỏ, đặt mấy chiếc túi ni lông lên trên bàn.

đầu óc hồng duy mụ mị vì cơn ốm, phải mất mấy giây mới hiểu được tình hình. cậu nhìn đồng hồ, nhìn sang đống đồ trên bàn, rồi lại đưa mắt đến phía duy mạnh. trên người anh vẫn mặc quần đùi áo số, đến đôi giày ngoài kia còn là đôi giày lúc luyện tập.

hồng duy cất cái giọng khàn đặc của mình.

'không đi tập cùng cả đội à?'

'xin về sớm'

'à, ừ'

'...'

thấy hồng duy không nói gì thêm, duy mạnh cùng chỉ thở dài, đôi tay vẫn liên tục lấy đống đồ mà anh phải lặn lội đi mua về, đặt lên bàn. cái thằng khỉ này ốm đến ngu người, nhưng lại chẳng biết tự lo cho bản thân. lần này cũng vậy, đã biết mình ốm rồi, còn định nằm bẹp ở trên giường cả ngày.

'dậy ăn bát cháo rồi uống thuốc nhanh lên này'

'mày mua ở đâu đấy?'

'nhờ khách sạn làm'

'điêu! đồ ăn khách sạn không có vị như vậy!'

'...thì mua ở quanh đây thôi'

'điêu tiếp! lần trước thằng hải ốm, thấy đồ khách sạn dở nên anh trường lặn lội đi mua ở tận tí xa mới có!'

'...đm hỏi lắm thế! ốm mà còn nghĩ ngợi được à con khỉ này! ăn đi nhanh lên không nguội bây giờ!'

'hic lại gắt rồi...'

hồng duy bĩu môi, bàn tay nhận lấy bát cháo từ duy mạnh, không tình nguyện lắm mà ăn hết, không để thừa một hạt.

'uống thuốc'

'đắng lắm...'

'không uống sao mà khỏi ốm được!'

'nhưng mà di sợ đắng...'

'mua thêm kẹo rồi. uống thuốc rồi tớp một viên vào mồm là hết đắng. nào nước đây, uống đi'

sau khi cơ bản phục vụ xong con khỉ ốm này, duy mạnh lại dọn hết đống bừa bộn trong phòng. thấy hồng duy có dấu hiệu định lấy lại chiếc điện thoại, anh liền đi đến, hít một hơi thật sâu.

hồng duy nhận ra nguy hiểm, vì để bảo toàn cho cơ thể ốm yếu này, liên rụt tay lại, ngoan ngoãn nằm lên giường, đôi mắt vẫn dõi theo duy mạnh, từng chút một.

'đi ngủ đi'

'mạnh định đi đâu à?'

'không, ở đây với mày'

'nhưng bị lây đấy'

'sợ đếch gì'

hồng duy bật cười nhẹ, cảm giác mệt mỏi bỗng như tan biến phần nào. cậu nhích người vào trong, cái giọng khàn khàn lại cất lên.

'không sợ thì ra đây nằm cùng tao đi!'









3/7/2021

viết cho một ngừi bạn cùng ficdom rất đáng iu, cũng như viết cho sự vã của cả hai tụi mình...

không hiểu sao ban đầu muốn viết một cái gì đấy vui vẻ, tưng tửng, nhưng cứ nghĩ về 1107, mình lại muốn dốc hết cảm xúc, dành cho 1107 những gì bình yên nhất...

đtvn | mấy cái bé bé.Where stories live. Discover now