23.03 | penalty.

1.2K 63 23
                                    

hôm nay thầy park cho mọi người được nghỉ ngơi một buổi.

để tinh thần đoàn kết của cả đội được nâng cao, nên ngay khi nhận được tin nghỉ, quế ngọc hải đã nhanh chóng cầm đầu quân, lùa tất cả mọi người rồng rắn đi tới phòng đức huy để đàm thoại, tâm sự. 'đệt mợ! tụi mày chỉ đến để cướp đồ ăn thì nói thẳng đi, kéo nhau vào đây làm gì!'. bỏ qua tiếng kêu ai oán của chủ phòng cùng cười bất đắc dĩ người yêu chủ phòng, không khí trong đây vẫn vô cùng nhẹ nhàng, ấm cúng.

sau khi lấy sạch đồ ăn trong chiếc vali của đức huy, cuộc đàm thoại mới thực sự bắt đầu. nói là tâm sự, thực chất chỉ đơn giản là xem lại mấy trận bóng cũ của đội rồi có gì xỉ vả nhau trên tivi mà thôi.

'a anh công phượng tạt quả bóng thì đẹp mà sao tóc bết thế!'

'thằng chinh kia cẩn thận cái mồm! nhìn tóc mày lúc đấy khác gì bát mỳ tôm không mà còn nói!'

'eo thằng thanh vén quần khoe đùi!'

'đùi của tao có khoe ra thì người được nằm lên cũng chỉ có anh phượng thôi nhé!'

'thôi thằng thanh im mồm đê!'

'mọi người ơi anh quế đá pen đỉnh gheeee!'

'úi dời quế nhà tao lúc nào chả đỉnh'

'nói thế anh lâm nghe được lại bắt máy bay về đây đấm mày đấy toàn ạ, đến lúc đấy đừng hỏi tại sao không ai cứu!'

'ơ nhưng nếu bây giờ anh lâm là thủ môn bắt bóng hôm đấy thì như thế nào nhờ?'

trong những tiếng nhốn nháo của mọi người, câu nói của hà đức chinh như mở ra một vấn đề mới mà ít ai để ý tới. mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía quế ngọc hải. còn nhân vật chính của câu chuyện lại đang chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại, tay vẫn đều đều cho vài miếng bánh gấu vào miệng. không nghe thấy tiếng ồn ào như trước, anh ngẩng đầu lên, để rồi giật mình.

'mệ tụi bay nhìn cái gì?'

'à tụi em đang bảo là, anh hảiii đá pen giỏi như thế, nhưng nếu đứng trước khung thành là anh lâmmm thì sẽ như thế nào taaaa??'

đình trọng thay mọi người nhắc lại, còn cố ý nhấn dài câu nói của mình.

'biết thế nào được, đã thử đâu'

'thì cứ coi như đá trên v.league ấy, hai đội gặp nhau xong rồi anh được chỉ định đá pen. anh có định đá thả không?'

mặc kệ mấy đứa nhỏ hò hét, quế ngọc hải nghĩ nghĩ một hồi, rồi chép miệng.

'thả thả cái cục cớt'

sau khi nhận được câu trả lời bỗ bã của anh, mọi người đều 'xì' một cái nhỏ, rồi lại quay đi sôi nổi bàn luận những vấn đề trên trời dưới biển khác. gỡ được mấy ánh mắt vừa nhìn mình xong, quế ngọc hải lại cúi đầu nhìn màn hình. đúng lúc anh đang nhắn tin với văn lâm, vậy thì hỏi luôn xem hắn nghĩ thế nào đi.

nàyyyyy

sao sao gọi gì thế?

tụi nó hỏi tao
nếu bây giờ tao đá pen, lâm đứng trước khung thành
thì tao với lâm có thả cho nhau thắng không?

hải trả lời như nào?

đoán xem

haha

thế lâm định trả lời như nào??

hmmmmm

suy tư cái giề

trên sân cỏ, lâm và hải chỉ có thể là đồng đội, hoặc đối thủ. dù là gì thì chúng ta cũng phải có trách nghiệm đem lại chiến thắng cho đội của mình. nên là lâm không thả đâu.

quế ngọc hải nhìn những dòng tin nhắn vừa nhận được, rồi bật cười. bàn tay lách tách gõ trả lời kẻ kia vài chữ. một nút gửi vừa được ấn đi, anh liền ngay lập tức ném điện thoại vào túi quần rồi hoà vào sự ồn ào của mọi người, chẳng thèm để ý đến ai đó ở đầu dây bên kia, vì nhận được vài dòng tin nhắn nhỏ ấy, mà mất ngủ cả đêm.


tự dưng lại thấy yêu lâm hơn một chút rồi.










1/7/2021

đtvn | mấy cái bé bé.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ