Phần 8

234 16 0
                                    

[Nhìn vật nhớ người - nửa câu sau vĩnh viễn đều là - cảnh còn người mất.]

Bệnh viện, Trần Kha đang giúp Tằng Ngải Giai làm xuất viện thủ tục, có thể nói là cực kỳ thuần thục, làm viện trưởng tự mình hỗ trợ xử lý xuất viện, từ khi mở bệnh viện tới nay liền Tằng Ngải Giai một người, có thể nghĩ Tằng Ngải Giai là có bao nhiêu thường bị đưa vào bệnh viện.

"Cảm ơn Kha Kha a" Tằng Ngải Giai dựa vào trên tường, cười tủm tỉm cùng Trần Kha nói.

"Được rồi, cậu muốn cảm tạ tớ liền quản cho tốt thân thể của mình đi, đừng lại tiến bệnh viện, đi thôi, tớ đưa cậu trở về" Trần Kha nói liền kéo Tằng Ngải Giai đi ra ngoài.

"Ta chính mình gọi xe trở về đi, cậu buổi chiều không phải còn có một cuộc giải phẫu sao, đợi lát nữa Đan Ni lại nơi nơi tìm cậu, bác sĩ Trần bớt lo đi" Tằng Ngải Giai ngăn cản Trần Kha, chính mình chạy ra ngoài bệnh viện gọi xe.

Về đến nhà sau, Tằng Ngải Giai vừa mở cửa ra, liền thấy Chu Di Hân ở trên sô pha ngủ rồi, Tằng Ngải Giai như thế nào cũng không nghĩ tới Chu Di Hân còn sẽ lưu lại nơi này, chẳng lẽ liền không tính toán sấn cơ hội này đào tẩu sao?

Tằng Ngải Giai chậm rãi đi đến Chu Di Hân trước mặt, đứng ở trước ghế sô pha từ trên cao nhìn xuống nhìn Chu Di Hân ngủ say một bên mặt, nhìn nàng xương quai xanh theo hô hấp có quy luật phập phồng, Tằng Ngải Giai nhìn Chu Di Hân, cũng không tính toán đánh thức người trước mắt, cũng không chạm vào, cũng không làm bất luận cái gì động tác, liền cứ như vậy lẳng lặng nhìn.

"Chu Di Hân... Có lẽ chúng ta ngay từ đầu lựa chọn chính là sai, có lẽ chị chỉ là không cam lòng đi, em yên tâm, chị sẽ đem em bình bình an an đưa về bên cạnh cha mẹ em, chị sẽ không lại quấy rầy em sinh hoạt, chị cũng sẽ không lại cầu năm đó đáp án, chị nghĩ chị thả em đi, cũng là giải phóng chính mình đi, chị nghĩ chúng ta sẽ không gặp lại...... Vĩnh viễn sẽ không gặp lại..."

Nói xong, Tằng Ngải Giai chậm rãi đi vào bếp rót một cốc nước, từ trong túi áo lấy ra một loạt viên thuốc mà Trần Kha vừa kê cho cô lúc sáng, lấy ra hai viên, bỏ vào miệng, đem nước trong ly uống hết. Trông vô cùng điêu luyện, Tằng Ngải Giai đã dựa vào thuốc để duy trì cơ thể trong vài năm gần đây, nguyên bản đều mau khỏi hẳn, Tằng Ngải Giai kia cao cường độ công tác, lại lại lần nữa đem chính mình thân thể mệt suy sụp, dần dà, cũng thành bệnh cũ, không còn cách nào khác ngoài việc dựa vào thuốc để duy trì thân thể.

"Tằng Ngải Giai, em có cần lặp lại lần nữa không?" Chu Di Hân mỉm cười nhìn người trước mặt, thật ra thì Chu Di Hân đã tỉnh khi Tằng Ngải Giai vào cửa rồi, nhưng cô không biết phải đối mặt như thế nào với Tằng Ngải Giai. Những gì Tằng Ngải Giai nói vừa rồi đã tạo tiền đề cho Chu Di Hân.

"Lặp lại cái gì?" Tằng Ngải Giai ngạc nhiên quay đầu nhìn Chu Di Hân, cô ấy không ngủ sao? Em ấy tỉnh dậy khi nào?!

"Tằng Ngải Giai, chị vừa mới lời nói em đều nghe thấy được nga, nguyên lai chị thích loại này tiết mục a, có một loại yêu gọi là buông tay sao? Lừa mình dối người đi, em nghĩ có thể là ở rạp chiếu phim em nói không đủ rõ ràng, em liền lại lặp lại một lần đi, em, Chu Di Hân, trước nay liền không có từng yêu chị, trước nay liền không có từng yêu Tằng Ngải Giai, chưa từng có, chị chẳng qua là em ở đại học khi nhàm chán mới chơi chơi mà thôi, Tằng Ngải Giai, chị sẽ không thật sự đi?"

Những gì Chu Di Hân nói đi ngược lại trái tim cô, nếu cô không nói điều đó, Tằng Ngải Giai sẽ tự đuổi mình đi, và cô không thể ở lại với Tằng Ngải Giai. Cô rời khỏi Tằng Ngải Giai thì có ích gì ...

"Chu Di Hân!"

Không hề nghi ngờ lời nói mới rồi đều bị Chu Di Hân nghe lén, chính mình buông mặt mũi nói ra thiệt tình lời nói, lại lại bị nàng châm chọc

Tằng Ngải Giai bước nhanh đến trước mặt của Chu Di Hân, vươn tay bóp cổ Chu Di Hân, hung hăng nhìn chằm chằm vào người trước mặt, trong mắt có tất cả cảm xúc, tức giận, căm ghét và hận thù, chỉ duy nhất không có đó chính tình yêu mà cô ấy đã từng có.

"Em lặp lại lần nữa!"

"Em, Chu Di Hân ... Từ đầu tới đuôi... Liền không có... Từng yêu Tằng... Ngải Giai... Chính là chơi... Chơi thôi!"

Từng ngải giai còn không có buông ra ý tứ, Chu Di Hân làn da cũng từ trắng lạnh chậm rãi biến thành màu tím đen.

"Tằng... Ngải Giai... Buông tay..."

Tằng Ngải Giai thiếu chút nữa liền phải đem Chu Di Hân cho bóp chết, từng ngải giai buông ra tay, sau đó bóp chặt Chu Di Hân cằm.

"Chu Di Hân, emlàm được thực tốt a, em làm thay đổi chị muốn thả đi em chủ ý, em thật sự thực không tồi, chị đây liền thành toàn em!" Tằng Ngải Giai đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn há mồm thở dốc Chu Di Hân.

Tằng Ngải Giai chậm rãi đi đến TV ngăn tủ, từ bên trong lấy ra cái thuốc kia, là từ Diệp Thư Kỳ trong tay lấy tới cái rương, ban đầu tính toán thả đi Chu Di Hân sau liền ném, hiện tại nhưng thật ra có tác dụng......

《Ham muốn ích kỷ》| Ngải ChuWhere stories live. Discover now