Chương 23: Ảnh riêng tư độc quyền

8.1K 677 149
                                    

Đại tiểu thư.

Chu Dĩ Nhu chưa bao giờ nghĩ rằng ba từ này sẽ được dùng trên người Đào Hựu Tình, còn là ở Giang gia như vậy. Kỳ quái, con nhà họ Đào, làm lại đột nhiên trở thành đại tiểu thư nhà họ Giang?

Cô nhìn bóng dáng cao gầy của Đào Hựu Tình, năm năm cô đã nhìn thấy bóng dáng này không biết bao nhiêu lần, cô đã quá quen thuộc rồi, nhưng sau khi nghe đến cách gọi "Đại tiểu thư", cô không biết tại sao bóng dáng này bỗng trở nên xa lạ. Nhưng cô vẫn nhìn nàng không chớp mắt, cố gắng nhìn ra đáp án từ bóng dáng này.

Đào Hựu Tình lấy bữa sáng mà dì Lan làm cho mình, mỉm cười niềm nở nói: "Cảm ơn dì, con tin nhất định ăn rất ngon." Còn nói thêm, "Con đi đến công ty trước, buổi tối gặp lại."

Dì Lan: "A vâng, đại tiểu thư buổi tối ngài muốn ăn cái gì cứ gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ kêu bếp làm cho ngài."

Đào Hựu Tình: "Dạ được, vất vả mọi người."

Nàng cầm bữa sáng tiện lợi xoay người mắt nhìn thẳng đi đến cửa lớn, không thèm cho Chu Dĩ Nhu hơi sững sờ đứng ở phía sau không xa một cái liếc mắt dư thừa, tâm nàng đã lặng như nước xem cô là không khí.

Chu Dĩ Nhu cứ nhìn nàng như vậy, vốn tưởng rằng nàng sẽ giải thích gì đó với mình, kết quả đi ngang qua bản thân cũng không nói một lời, giống như nơi này có cô hay không có cô cũng không quan trọng. Trong lòng cô chợt hiện lên một cảm giác khác lạ, khiến cô bất giác gọi nàng lại: "Cô không có gì muốn nói với tôi sao?"

Đào Hựu Tình nghe tiếng gọi thì dừng chân.

Những người giúp việc trong phòng khách cũng lén lút đưa mắt nhìn, không ngờ tiểu thư vừa trở về và tiểu thư nhà họ Chu cũng quen biết nha?

Đào Hựu Tình xoay người nhìn về phía cô, cười nói: "Vậy vẫn là có chút lời muốn nói với Chu tổng."

Trong lòng Chu Dĩ Nhu không tự chủ được mà bắt đầu chờ mong.

Đào Hựu Tình hít sâu một hơi, tinh thần rất phấn chấn mà nói: "Cảm ơn Chu tổng đã rất tốt trong quá trình kết thúc hợp đồng, tôi vì Nguyệt Vịnh cảm ơn ngài nhiều!"

Chu Dĩ Nhu: "???"

Vì sao phải vì Nguyệt Vịnh cảm ơn cô???

Đào Hựu Tình nói xong lập tức vô cùng vui vẻ thuận tiện đi luôn rồi, vừa đi còn vừa chào người tài xế lên đón: "Chú Lan, chúng ta đi thôi, con sắp bắt đầu ngày làm việc."

Chu Dĩ Nhu vẻ mặt tỉnh mộng nhìn nàng cùng tài xế chú Lan một đường vừa nói vừa cười đi mất, bên tai hoặc xa hoặc gần mà truyền đến nội dung tán gẫu giữa hai người bọn họ, chẳng hạn như "Chú ăn cơm sáng chưa? Nếu không kêu người ta làm cho chú nha?", "lái xe từ từ, đừng lo, đừng vội, chúng ta phải chú ý an toàn giao thông."......

Thái độ nàng đối với người khác cũng thân thiện hơn với cô!

Chu Dĩ Nhu thu lại ánh mắt với vẻ mặt lạnh lùng, đè nén sự không vui và ghen tị trong lòng. Cô lại nhìn dì Lan, trong số những người giúp việc nhà họ Giang thì lời dì Lan nói có trọng lượng nhất, lời nói của bà càng đáng tin hơn. 

Edited | Đừng theo đuổi tôi, không có kết quả - Nhiệt Đáo Hôn Quyết | BHTTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ