Chapter 17.

940 77 1
                                    

Vừa sáng sớm, Tuyên Lộ sau khi rời khỏi ngôi biệt thự đã chôn chân mình mấy ngày qua liền có thể thở phào nhẹ nhõm đi ba phần, cô cố gắng gượng tí hơi sức yếu ớt của mình mà lê đôi chân trên con đường phủ đầy tuyết trắng kia. Cái giá lạnh của mùa đông cứ từng đợt ồ ạt tấn công cơ thể nhỏ nhắn sớm đã gầy gò đến đáng thương này, đem thân ảnh người con gái mà dần nuốt chửng vào màn tuyết trắng xóa.

Đi bộ một lúc lâu, ước chừng cũng đã cách khá xa ngôi biệt thự xa xỉ kia, cô mới có thể bắt gặp được một chiếc taxi. Bởi biệt thự của hắn nằm trong khu nhà cao cấp ở Hà Nam, vốn là khu nhà cao cấp thì làm gì có người nào không có xe đến nỗi phải bắt taxi đi, bởi vậy Tuyên Lộ phải đi suốt một quảng đường xa, đi đến đôi chân sớm bị đôi giày thể thao chật cứng bó sát đến rướn máu mới có thể bắt lấy một chiếc xe taxi trung cấp.

Vừa bước lên xe, có lẽ đó cũng là lúc chút hơi sức yếu ớt của cô bị trút cạn. Vì thể lực cô vốn yếu, lại một thân lê chân đi bộ suốt hơn 30 phút, trên người chỉ là một lớp quần áo mỏng, giữa cái thời tiết lạnh buốt heo hốc của Hà Nam, sớm đã đem cô gái nhỏ này mà ngang tàng đông lạnh. Cô ngã người ra sau ghế, đem dây an toàn thắt qua eo.

Một ông chú với gương mặt chữ điền phúc hậu, nhưng làn da đen rám nắng lấm tấm đồi mồi sớm đã bị những nếp nhăn làm già đi, ước chừng cũng độ 50. Đôi bàn tay gầy gò nhăn nheo của ông đưa tay gạc cần xe, miệng nở nụ cười hiền từ nhìn qua kính chiếu hậu, giọng nói ông có chút run run.

"Cháu à cháu đi đâu?"

"Đưa cháu đến Bắc Kinh, tập đoàn Lục Nam."

"Xa như vậy sao cháu không đi tàu hỏa? Ông già như ta chạy xe có chút lề mề."

"Không sao, ông chứ chở cháu đi, cháu sẽ trả thêm tiền."

Tuyên Lộ khẽ nói, giọng nói đã bảy phần yếu ớt, dường như thời tiết hanh buốc như này đã khiến cô trở bệnh, đôi môi trắng bệch khiến cho thần sắc cô trông tiều tụy hẳn ra.

Người tài xế cũng chẳng hỏi gì thêm, cứ đưa tròng mắt đục ngầu liếc nhìn qua kính chiếu hậu, thấy được thân ảnh người con gái bé nhỏ đó sớm đã nhắm nghiền đôi mắt mà thiếp đi, chắc có lẻ do đã thấm mệt.

Chiếc xe taxi màu vàng cũ kĩ này nổ máy, sau đó liền không nhanh không chậm mà chạy đi. Từ Hà Nam đến Bắc Kinh, sớm lắm cũng 9 tiếng đồng hồ. Chiếc xe taxi cứ vậy chạy suốt 9 tiếng, vượt hết bão tuyết này đến bão tuyết khác, đôi lúc là dừng lại tiếp nhiên liệu.

Chiếc xe dừng lại trước cổng lớn Lục Nam cũng là lúc mặt trời lặn xuống sau núi, ước chừng cũng đã 17-18 giờ tối. Chú tài xế liếc thấy Tuyên Lộ vẫn còn đang ngủ, trông có vẻ cô gái này phải mệt mỏi đến nhường nào mới ngủ mê man suốt 9 tiếng đồng hồ, lại còn nằng nặc đi từ Hà Nam về Bắc Kinh ngay trong sáng sớm.

Định bụng sẽ để cô ngủ thêm một tí, nhưng nhìn đồng hồ có vẻ cũng đã chiều tối, ông cũng không thể cứ ngồi đó trông cô ngủ, cứ dây dưa có thể đến cả chỗ ngủ cũng không có. Từ Bắc Kinh về Hà Nam cũng phải mất rất nhiều thời gian, bây giờ đã là chiều tối, nếu cứ như vậy đi về sẽ chạy xe xuyên suốt đêm dài, mà trời trở lạnh, từng tuyết lớp trơn trợt bám đầy trên đường cao tốc, dù cho nhân viên có dọn dẹp cỡ nào thì cũng vậy, ông lại còn là một ông lão già nua sức chạy xe lại chẳng còn bền bỉ như đám thanh niên thân dài vai rộng kia nữa, nên vẫn là tìm một chỗ nào đó đợi đến sáng mai thì về Hà Nam.

[ BÁC CHIẾN ] ÁI THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ