Chapter 2.

1.7K 103 2
                                    

Loạt suy nghĩ bị đánh tan bởi một thân ảnh quen thuộc, người bạn nhỏ của anh, đang bị một đám người cao to bậm trợn bóp chặt miệng lại ném lên xe, chiếc xe màu đen đó rất nhanh đã khuất dạng sau bóng cây bên đường.

12 tuổi, dù đã biết suy nghĩ, nhưng anh vẫn còn là một đứa trẻ, anh vô tư nhìn lén từ hướng cửa sổ nhỏ trong gian bếp, thứ anh nhìn thấy vẫn là 2 con người đã từng cứu anh, baba của mèo nhỏ, mama của mèo nhỏ. Thế nhưng họ không còn dáng vẻ vui vui cười cười tặng anh kẹo bông, mà thay vào đó là thân ảnh nằm dài trên sàn nhà lạnh lẽo, máu từ thái dương 2 người ấy cứ chảy, cứ chảy không ngừng, còn có cả 1 người đàn ông cao to, ngồi chễm chệ trên ghế, đưa tay nâng khẩu súng, 1 phát, rồi 2 phát, lần lượt quản gia, hầu gái trong nhà đều chết hết.

Anh như chết trong lòng, một tiếng động cũng không phát ra được.

Năm 12 tuổi của người khác, là vui chơi cùng bạn bè, là cắp sách đến trường, là nằm trọn trong vòng tay bố mẹ, thứ nhìn thấy là thế giới muôn màu muôn vẻ

Năm 12 tuổi của anh, là đau thương, là nước mắt, là mất mát, thứ nhìn thấy được là mặt trái của xã hội, là uy quyền, là chém chém giết giết.

12 tuổi của anh, mang một nỗi hận tru di cữu tộc.

18 tuổi, ba mẹ anh mất vì tai nạn máy bay, chính xác hơn là có người ám sát.

18 tuổi, làm chủ tập toàn Lục Nam của Tiêu Gia, gánh vác trên vai tâm huyết cả đời của ba mẹ

18 tuổi, thay ba làm chủ một băng đảng buôn vũ khí trong giới ngầm.

18 tuổi, một cây súng giết chết cả nhà họ Lâm, một cái chớp mắt cũng không có.

18 tuổi của người khác, thứ được tiếp xúc là sách vở, là bạn bè, là vui chơi.

18 tuổi của anh, là hợp đồng, là hội nghị, là quyền lực, là súng đạn, là máu tanh.

Trong bộ đồng phục học sinh, thứ anh mang theo không phải cặp sách, mà là súng. Thứ anh muốn lấy được không phải là điểm số, mà là mạng người...

28 tuổi, anh cuối cùng cũng có thể nhẹ lòng rồi, hắn xuất hiện rồi, sẽ chữa lành vết thương trong lòng anh...

Anh cứ như vậy mà vùi vào lòng hắn ngủ từ lúc nào không hay. Hắn nhẹ nhàng gỡ chiếc laptop trên tay anh mà để sang một bên, đưa anh vào giấc ngủ sâu...

Mặt trời đã ló dạng sau bóng cây, từng tia sáng len lỏi thông qua chiếc rèm cửa bị gió lùa khẽ hở mà chiếu rọi vào thân ảnh quen thuộc đó, cơ hồ mà mở mắt bởi những tia nắng chói sáng chiếu thẳng vào nhãn cầu tinh tú của anh. Anh vương vai nheo nheo đôi mắt của mình, đã thấy thân ảnh quen thuộc đứng trước mặt, quần áo chỉnh tề mà đặt một ly sữa ấm lên bàn cạnh giường ngủ.

"Em đi sớm vậy sao?"

"Uhm, hôm nay em phải tập nhảy anh à. Giám đốc Trần nói, nếu em chăm chỉ, thì sớm có thể debut rồi."

"Nhất Bác"

"Sao vậy?"

"Anh muốn ôm"

[ BÁC CHIẾN ] ÁI THƯƠNGWhere stories live. Discover now