Chapter 15

1K 78 6
                                    

Đã mấy ngày trôi qua thế nhưng một chút tin tức của Tiêu Chiến và Tuyên Lộ đều không có, thật sự đã thành công đem tâm trí của Trác Thành mà giày xéo. Trác Thành y bận bịu từ sáng đến tối, ngoài lo việc ở Lục Nam còn phải ngày đêm đôn đáo cho người truy tìm tung tích của Tiêu Tổng. Rõ biết là năng lực làm việc của Trác Thành rất tài, thế nhưng một lúc mọi việc đều đổ dồn lên đầu y thật sự là bức người quá mà. Tiêu Chiến mất tích, Đại Lục chết, cùng một lúc mà ghế chủ tịch và tổng giám đốc ở Lục Nam đều trống, khiến toàn bộ cổ đông đều nháo nhào trên dưới.

Trác Thành mệt mỏi dựa người ở sofa phòng chủ tịch, vốn định đưa tay lên xoa xoa thái dương mong giảm đi một tí stress, thế nhưng vừa mới ngã lưng thì cánh cửa phòng chủ tịch lại mở toang ra, lần lượt tốp người vest đen đi vào, vẻ mặt mang kèm chút sợ hãi.

Trác Thành y vẫn nhắm nghiền đôi mắt, cổ hơi ngửa ra sau, trầm giọng hỏi:

"Thế nào? Có tin tức gì chưa?"

"Dạ...dạ chưa."

Tên thuộc hạ đáp lời có chút vấp, dường như cũng đã đôi phần căng thẳng rồi.

"Toàn một lũ vô dụng, nuôi tụi bây có ích gì chứ, đại ca mất tích cả tuần rồi, một dấu chân cũng không tìm thấy."

Trác Thành tức giận quơ đổ hết thảy những thứ trên bàn, khiến đám thuộc hạ sợ hãi đến mồ hôi đã lấm tấm trên trán, chỉ dám gục mặt.

"Anh...Anh bớt giận, Jessica cô ta làm việc rất thần bí, cô ta là mafia Ý nên tụi em, tụi em.."

Có một tên trong đám vest đen đang đứng cụp đầu xuống sàn ở kia lên tiếng, giọng nói lắp bắp do sợ hãi, chắc có lẻ là tên cầm đầu trong đám vô dụng ăn không ngồi rồi này.

"Tao đếch quan tâm Jessica là ai. Đây là Bắc Kinh, là Trung Quốc, là địa bàn của Tiêu Linh. Jessica là cái thá gì, tìm rồi đá cô ta về Ý, hoặc là giết. Tao không biết tụi bây bằng cách nào, một tuần tới tao phải có được nơi đang giam giữ Tiêu Chiến."

"Dạ.. Dạ anh, tụi em sẽ đi ngay."

"Một lũ vô dụng, Tiêu Chiến không tìm thấy thì thôi, ngay cả một chút tin tức của Tuyên Lộ cũng chả có, chẳng phải tao đã đưa bọn bây biển số xe của chiếc xe hôm bắt cóc Tuyên Lộ rồi sao? Sao đến bây giờ còn chưa có tin tức?"

"Dạ, dạ.. Biển số xe đó đã bị đổi, tụi em tạm thời mất dấu rồi.."

Trác Thành nghe đến đây điên tiết khôn cùng, đưa tay với lấy cái gạt tàn thuốc bằng sắt nhọn, canh chuẩn mà ném thẳng vào thái dương tên đàn em đang cuối người đáp lời kia, khiến mé phải trán của hắn rách toẹt, máu cũng vì vậy mà một dòng chảy ra, thế nhưng tên đó vẫn đứng im như vậy, chẳng dám hó hé tiếng nào, mặt dù vết thương không ngừng hở miệng cứ liên tục chảy máu.

"Lũ ăn hại. Cút. Cút hết đi."

Đám đàn em cũng chẳng dám nán lại lâu, bởi ngoài Tiêu Chiến ra, thì đối với chúng Trác Thành cũng là người trên cơ, nếu chẳng may lại phải vô tình hứng cơn giận này, e là cái mạng cũng chẳng còn.

"Tiêu Chiến tôi còn nợ gia đình cậu, cậu mà chết thì tôi không trả được nợ đâu, cậu phải sống."

Trác Thành đưa ánh mắt lo lắng liếc nhìn bảng tên đề bốn chữ chủ tịch Tiêu Chiến trên bàn kia, khẽ thở dài mà lẩm bẩm.

[ BÁC CHIẾN ] ÁI THƯƠNGWhere stories live. Discover now