Văn Chiêu đem quả quýt trong tay Lê Tưu cầm lấy rồi cho vào miệng, cợt nhả nói:" Phí công lắm, với lại con cũng lười gọi."

" Con cái đứa nhỏ này."

Lê Tưu đi phòng bếp bận bịu nấu bữa tối, cậu dựa trên ghế sô pha nghe âm thanh khi lớn khi nhỏ trong TV.

Có tiếng dép lê đi trên cầu thang, cậu ngẩng đầu nhìn Văn Tuấn từ trên bậc thang gỗ đỏ sẫm đang đi xuống. Văn Tuấn dụi dụi đôi mắt buồn ngủ, mơ màng kêu một tiếng:" Anh."

Văn Tuấn ngồi trên sô pha uống miếng nước mới có chút thanh tỉnh. Văn Tuấn tiến tới gần Văn Chiêu muốn nói chuyện với cậu, Văn Chiêu lấy chân đá hắn:" Bóc quả quýt cho anh đi."

Văn Tuấn lột vỏ quýt xong đưa tới miệng Văn Chiêu, hắn bực mình nói:" Anh, anh quá lười biếng rồi!"

" Nhóc con."


" Em không phải nhóc con, em 12 tuổi rồi!"

Văn Chiêu và Văn Tuấn cùng nhau dựa trên ghế sô pha. Văn Chiêu thấy Lê Tưu đang nấu canh trong phòng bếp, nồi canh đang bốc khói nghi ngút khiến cả hình ảnh trong bếp đều trở nên mông lung. Văn Chiêu rúc vào sô pha, cậu đội mũ trên áo hoodie lên đầu nhìn TV trước mặt.

Khi bầu trời xám xịt rồi thì Văn Minh Viễn mới về nhà. Ông bỏ túi xách cầm tay xuống nhìn Văn Chiêu :" Con cao lên không ít, nhìn giống anh chàng đẹp trai rồi đấy."

Văn Chiêu buông điều khiển trong tay xuống:" Con vốn dĩ đẹp trai sẵn rồi."

Lúc ăn cơm, Lê Tưu cho mỗi người một bát canh. Lê Tưu là người gốc Thượng Hải, mỗi lần cô nấu ăn đều nấu với dầu ăn màu đỏ đặc.

Văn Chiêu khuấy bát canh bò hầm trước mặt, Lê Tưu nói:" Con nhanh lên uống đi, đợi lát nữa nguội rồi uống không ngon nữa đâu." Văn Chiêu đáp ứng, vùi đầu uống canh.

Văn Minh Viễn tiếp lời:" Khi con ăn em đừng giục, để con từ từ uống canh là được rồi."

Ăn được nửa bữa Lê Tưu cân nhắc:" Tiểu Chiêu, mẹ nghe bác sĩ Triệu nói con không đến đó kiểm tra đã hai tháng rồi."

Văn Chiêu dừng một chút, khuấy bát canh, cậu nghiền nát cà rốt bên trong bát canh, mở miệng nói:" Thân thể không có vấn đề gì to tác đâu mẹ."

Lê Tưu cau mày không tán thành nói " Nhưng một tháng con phải kiểm tra một lần. "

Văn Chiêu uống canh không đáp lời.

Buổi tối Văn Chiêu nằm ở trên giường mở to mắt nhìn tấm lụa trắng bên cạnh cửa sổ. Dưới tầng còn có tiếng TV và tiếng nói chuyện vui vẻ. Mọi thứ đều như cách xa với cậu, sự náo nhiệt này trong một năm có vài lần, đại loại là Tết Âm Lịch hoặc ngày lễ nào đó đi!

[ Edit H Văn - Song Tính ] Ve Sầu Mùa ThuWhere stories live. Discover now