Chương 18

1.6K 119 8
                                    

Tác giả: Mộc Hề Nương

•Edit: Yin

•Beta: Yu

________

Một ngày nọ, Đỗ Vân Sinh mặc quần áo, eo mỏi nhừ hậm hực bước ra khỏi phòng ngủ. Hắn bỗng nghe thấy tiếng 'xì xì' bèn quay đầu lại nhìn, con rắn độc sặc sỡ quả nhiên đi theo phía sau.

Nó thích theo thì theo, nó thích nhìn thì nhìn.

Đỗ Vân Sinh nghĩ vậy rồi thản nhiên bước ra, chầm chậm bước trên hành lang bằng trúc. Trời đã vào cuối thu. Thời tiết trên núi rất mát mẻ, không oi bức như trong thành phố.

Đang đi, Đỗ Vân Sinh bỗng nghe thấy tiếng trẻ con khóc nỉ non.

Hắn dừng bước, trong lòng thầm nghĩ chắc là con quái vật kia, một con yêu quái do sâu biến thành, tuyệt đối không được đi gặp. Song lòng bàn chân như mọc rễ, không rời bước nổi.

Đỗ Vân Sinh sững sờ tại chỗ hồi lâu rồi xoay người về phòng ngủ. Hắn đứng ngồi không yên trong phòng, cuối cùng tức giận chạy ra ngoài, tìm đến căn phòng có tiếng trẻ con khóc nỉ non. Ban đầu hắn ở cửa vươn cổ nhìn vào, và thấy một cục bông nhỏ đang nằm trong chiếc cũi bằng trúc tinh xảo.

Cục bông nhỏ đột nhiên mọc ra tay chân quơ quào lung tung, kèm theo tiếng cười rúc rích réo rắt tựa tiếng chuông.

Đỗ Vân Sinh bất giác tiến lên, ghé vào bên cạnh cũi ngắm nhìn cục bông nhỏ.

Cục bông bọc một em bé. Khuôn mặt mập mạp trắng nõn, đôi mắt to tròn đen láy, vô thức đá đôi chân ngó sen, hai cánh tay nhỏ khua khoắng như đang đánh vào không khí. Đánh một cái rồi 'đa' một tiếng theo nhịp.

"Đa! Đa đa!"

Phì bọt.

Đỗ Vân Sinh hơi ghét bỏ, lại thấy tò mò, vươn ngón trỏ chọc vào má cục bông nhỏ.

Cục bông nhỏ ngây ngẩn cả người, tròn mắt nhìn đăm đăm Đỗ Vân Sinh, tay chân nhỏ dừng giữa không trung giống con rùa nhỏ bị lật ngửa.

Đỗ Vân Sinh phì cười, chọc rồi lại chọc cục bông nhỏ. Cục bông nhỏ phun ra bong bóng nhỏ, sau đó phấn khích 'đa đa' không ngừng.

"Chỉ biết 'đa đa', mi cho là mình đang cưỡi ngựa à?"

Đỗ Vân Sinh ghét bỏ, rất ghét bỏ nó. Sau đó hắn như nhớ ra điều gì, mở cục bông nhỏ ra thì thấy chym nho nhỏ.

"Là bé trai."

Đỗ Vân Sinh nhìn cục bông nhỏ. Cục bông nhỏ 'đa đa' cười rộ lên trông như là thiên thần nhỏ đáng yêu nhất hạ xuống thế gian, ai thấy trái tim cũng phải bị tan chảy. Đỗ Vân Sinh ngoài miệng ghét bỏ, tim lại nhũn đến rối tinh rối mù.

Hắn chơi với cục bông nhỏ cả một buổi chiều, thời gian thấm thoắt trôi qua mà chẳng hề nhận ra.

Khi trời tối, Đỗ Vân Sinh vội vàng trở về phòng ngủ. Không lâu sau, Đằng Chỉ Thanh trở về, ôm hắn ôn tồn một lát rồi mang hộp đồ ăn ra, bày đồ ăn bên trong lên.

[Edit/Hoàn] TRÊU CHỌC - Mộc Hề NươngWhere stories live. Discover now