Chương 11: Nào! Cùng chia nước xẻ cơm! (2)

Start from the beginning
                                    

SeokJin cũng giơ ngón cái lên, gật gù nói:

- Jeon thỏ quá dũng cảm. Trong tình huống đó có thể hy sinh thân mình cứu mọi người. Tôi nể cậu. Không chết thật là may.

JungKook bật cười ái ngại. Đúng là tốt xấu đều do miệng người. Với SeokJin, hành động kia là dũng cảm, nhưng với một số người, JungKook chính là nguyên nhân mang tai họa đến cho họ.

Trong lúc họ đang trò chuyện, phía xa truyền đến thanh âm nghiêm khắc:

- Kim SeokJin!

Cả ba cùng ngước mặt nhìn qua, tại nơi nhóm người Onuris tụ tập, Kim TaeHyung đứng giữa, cạnh bên là một người trung niên dáng vẻ ngạo nghễ, nét mặt cương nghị, trông qua liền biết là người vô cùng có địa vị.

- Còn không lại đây! - Người đó nhấn giọng thêm.

Vẻ vui tươi của SeokJin mất hẳn, mặt xị xuống, môi vểnh lên bất nguyện.

NamJoon cũng nói nhỏ vào tai JungKook:

- Là lão cha của SeokJin. Một người mà không có thứ gì khiến ông ta thôi khó chịu.

SeokJin miễn cưỡng bước đi vài bước, rồi ném vào tay NamJoon chiếc chìa khóa xe.

- Chiếc Range Rover sang trọng của tôi đậu ở đằng kia, anh và Jeon thỏ dùng nó mà về, không cần thuê lạc đà khổ sở. Tôi sẽ về với nhóm người Onuris.

"Chiếc Range Rover sang trọng"? JungKook không còn gì để nói. Cậu từng nghĩ tính cách khoe mẽ làm màu của SeokJin chỉ đối với người ngoài, không ngờ đối với NamJoon vẫn y như vậy.

NamJoon rất tự nhiên nhận lấy chiếc chìa khóa đó.

- Biết rồi. Chúc anh về an toàn cùng lão cha.

JungKook liền lấy trong balo ra quyển sổ nhỏ, đưa trước mặt SeokJin.

- Cái này cho anh.

SeokJin ngơ ngác nhận lấy, lật lật ra xem. Bên trong ghi chép tường tận những nhận định khái quát về Kim tự tháp bí ẩn này, còn đưa ra nhiều kết luận quan trọng sau chuyến khảo sát. Có thể nói, đây là tài liệu vô giá của những nhà khảo cổ trong mỗi cuộc khai quật lăng mộ.

- Cho tôi? - SeokJin ngạc nhiên hỏi lại.

JungKook mỉm cười:

- Không phải anh phải viết báo cáo cho lão cha sau chuyến đi sao? Dùng cái này tham khảo, tất cả thông tin trong đây tôi đều không công bố với Viện phía Nam.

SeokJin nhắc nhở:

- Nếu đưa tôi, nó sẽ được công bố với danh nghĩa Viện khảo cổ phía Bắc, và chắc chắn tôi cũng chẳng đề tên cậu là tác giả đâu.

Miệng JungKook cười rộng hơn, vỗ vỗ vai SeokJin:

- Anh có thể dùng nó vào bất cứ trường hợp nào anh muốn. Đi đi, tôi thấy lão cha của anh bắt đầu tức giận rồi kìa.

SeokJin liếc nhìn JungKook từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, như nhìn dị nhân. Điều quan trọng nhất của người làm khảo cổ là gì? Là có những kết luận, công bố mang tính giá trị trong quá trình nghiên cứu về dòng lịch sử cổ đại. JungKook từ bỏ mọi thông tin thu thập được, bộ tính không thăng tiến trong ngành này sao?

(Hoàn) [TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp) - BònWhere stories live. Discover now