SooYoung ah, mày tốt nhất là nên nghĩ đến nụ cười rạng rỡ của Tiffany hơn là những gì bác Jung nói. 

***

Tiffany chán chường xem một bộ film truyền hình dài tập trên màn ảnh tivi. Jessica nói với cô rằng cô ấy ra ngoài và làm gì đó, cô đã nài nỉ cô ấy cho mình theo nhưng vẫn là vô ích trước một Jessica cứng rắn. Mọi lần đi đâu Jessica đều đưa cô theo, vì thế cô có chút nghĩ ngợi về sự ngoại lệ ngày hôm nay. Jessica ra ngoài gặp ai đó? Ai đó có thể là bạn của cô ấy, nếu vậy tại sao không đưa cô theo. Hay Jessica đến công ti? Nếu như vậy cô vẫn có thể chờ cô ấy trong xe cơ mà. Cô ấy có một cuộc hẹn với một người đặc biệt mà không thể đưa cô theo...Nghĩ đến việc Jessica đang uống cafe, cười cười nói nói với một chàng trai hay cô gái nào đó bên ngoài sau lưng cô khiến bàn tay cô vô thức nắm chặt vào nhau và đôi mài chau đến dính chặt lại. 

King coong...King coong...King coong...

Tiếng chuông cửa kéo ra khỏi suy nghĩ ghen tuông của chính cô. Có chút giật mình khi nghe tiếng chuông cửa, Tiffany lướt mắt lên chiếc đồng hồ trên tường và đưa mắt về khoảng sân phía ngoài tự hỏi ai ở ngoài kia vào lúc 9h sáng thế này. Ngôi nhà của cô và Jessica rất rất ít người biết, phần vì cô là diễn viên, phần vì Jessica không muốn nhiều người đến vì theo cô ấy điều đó rất ồn ào nên cả hai đã chọn ở khu vực yên tĩnh này. Chần chừ một hồi cô đứng dậy khỏi sofa, lấy một chiếc áo khoác mỏng khoác vào người và ra ngoài mở cửa. 

Kinh coong...Kinh coong...Kinh coong...

Cô đã đi được một nửa con đường dẫn ra cửa chính đồng thời tiếng chuông lại vang lên một lần nữa. Cô đoán rằng vị khách này có việc quan trọng và rất gấp muốn gặp Jessica. Nhập mật mã, mở khoá, cánh cửa chậm rãi mở ra một khoảng nhỏ đủ để cô trông thấy ai đang chờ ngoài kia. 

"Chào cô, Tiffany."

Cô nhìn chăm chăm vào người đang đứng trước mặt mình, đó là bà Jung - mẹ của Jessica hay mẹ chồng cô. Đích thân bà Jung đến tận nhà thì hẳn có chuyện gì đó ghê gớm lắm, và cô đang tự hỏi đó là chuyện gì. Ngày xưa, nếu đối mặt với bà Jung tự tin trong cô sẽ kém đi rất nhiều thì hôm nay lại hoàn toàn trái ngược. Hình như cô đã biết tin vào cái gọi là sức mạnh tình yêu, nó giúp cô vững lòng và kiên quyết hơn rất nhiều. 

"Mời Mrs.Jung vào nhà." chợt nhớ ra có hơi không phải phép khi để khách đứng mãi ở ngoài, Tiffany vội vàng hé rộng thêm cánh cửa và mời bà Jung vào trong.

"Jessica đã ra ngoài rồi sao? Trước chín giờ sáng ngày chủ nhật mà nó đã thức giấc quả là chuyện lạ." bà Jung nhìn quanh vườn, trông thấy gara trống bà vội nói.

"Jessica đã ra ngoài từ sớm. Gần đây cậu ấy có thói quen dậy khá sớm." Tiffany khẽ mỉm cười khi nghĩ đến mỗi ngày là mỗi món ăn sáng khác nhau mà Jessica đã cất công đi mua hoặc mày mò tự làm nó cho cô."Chỉ rót một phần hai ly trà, trà phải thật nóng, không biết sở thích này của bà vẫn còn chứ?!" cô rót một tách trà và đẩy nó đến trước bà Jung.

"Rất tiếc là tôi vẫn chưa thay đổi sở thích được xem kì lạ này. Cô nhớ cả nó sau cả khoảng thời gian hai năm?" nhìn Tiffany đang ngồi đối diện mình, bà thốt ra câu hỏi với chất giọng pha lẫn một ít ngạc nhiên. 

[LONGFIC] No Need To Say [Prologue - Chapter 36][END], JeTi | PG-15Donde viven las historias. Descúbrelo ahora