Oneshot

4 0 0
                                    

"Con có muốn nghe một câu chuyện không?"

Người mẹ thầm thì nói khi nhìn đứa con gái của mình. Cô bé chạc mười sáu, mười bảy tuổi với vóc hình nhỏ nhắn, mái tóc đen như màn đêm và đôi mắt xanh ngọc bích đang lon ton dọn dẹp, thổi tắt nến và lấy thêm chăn cho mẹ mình. Xong xuôi, cô ngồi xuống sát bên bà, nhẹ nhàng nắm bàn tay gầy guộc cười đáp:

"Con nghĩ con đã quá lớn để nghe kể chuyện rồi ạ."

"Đừng nói như vậy, ai cũng đủ lớn để nghe chuyện mà." Bà cười, tay kia mò mẫm vuốt lấy mái tóc con mình.

Đứa con cười thầm như chấp nhận. Người phụ nữ ngồi thẳng dậy, vuốt lại đôi tóc rũ xuống, để lộ cặp mắt bị bỏng đã được quấn băng. Bà bắt đầu câu chuyện với giọng điệu nhẹ nhàng, chậm rãi:

"Ngày xưa, một thiếu nữ trong thị trấn nọ đã tìm thấy một đứa trẻ trong những cánh rừng già của Orrien. Đứa bé nằm co ro trong chiếc khăn quấn, kêu khóc từng tiếng yếu ớt. Vì thương xót và thấu hiểu, cô đã đem đứa trẻ về và nuôi lớn nó, mặc dù người dân trong thị trấn đã hết mực can ngăn. Đứa bé lớn nhanh như thổi, năm mười tuổi, nó lớn hơn những đứa trẻ trong thị trấn gấp nhiều lần. Vào một ngày nọ, trời đổ bão, có một người phụ nữ kì lạ trong chiếc áo choàng xuất hiện trước cửa nhà hai mẹ con họ. Người phụ nữ giới thiệu mình là một nhà buôn đang trên đường đến rừng Orrien để hái thuốc, vì cơn bão nên đã đến thị trấn xin tá túc qua đêm. Họ đón tiếp người phụ nữ ấy. Nhìn thấy đứa trẻ, người phụ nữ nói với người mẹ rằng:

"Đứa trẻ này mang trong mình dòng máu của người khổng lồ, một đứa con lai. Sau này trưởng thành, nó sẽ được ghi danh tên mình vào lịch sử một cách bi tráng."

"Người mẹ cười nói trước câu nói tưởng chừng như đùa cợt của người phụ nữ ấy, nhưng vẫn ghi nhớ những lời nói kia. Hôm sau, người phụ nữ tạm biệt hai mẹ con rồi biến mất về phía khu rừng. Để lại một bọc vàng và lời nhắn nhủ cho họ, cả hai cũng chỉ biết cảm tạ người phụ nữ ấy và tiếp tục với cuộc sống của mình. Nhiều năm sau, đứa trẻ ngày nào đã trưởng thành. Cậu cao bằng bốn người trưởng thành, khoẻ như những bầy ngựa hoang và dũng mãnh như sư tử. Chiến tranh bất ngờ nổ ra, theo lời kêu gọi của vị anh hùng Lordran, thanh niên trai tráng đều được triệu tập vào quân đội để chống lại-"

"Đội quân bất tử của Malmortius."- Cô bé cắt ngang.

Bà gật đầu nhẹ nhàng rồi tiếp tục.

"Khi nhập ngũ, cậu bị đưa vào đơn vị dành riêng cho quái vật và những "cá thể" như cậu. Vì lí do đó, chàng trai trẻ phải nhặt nhạnh những mẫu sắt vụn, giáp của kẻ thù để tự làm một bộ giáp cho mình. Trước khi ra trận, cậu lựa những ngọn cây dài và to về để tuốt chúng thành gậy mà chiến đấu. Những ngày tháng trong quân đội đối với cậu là những chuỗi khổ cực. Cho đến trận đánh tại thảo nguyên Darowil xảy ra. Đơn vị của cậu bị tàn sát một cách tàn nhẫn và bất dung thứ dưới lưỡi kiếm của đạo quân ma, và trong giây phút tuyệt vọng, cậu đã quyết định ở lại thảo nguyên để mở đường máu rút lui. Và tử thủ tại ấy câu thời gian cho đồng đội rút về. Hơn ba ngàn người lính được cứu và bức tường thành của Lorium đã trụ vững bởi chính anh ta."

Parasite KnightWhere stories live. Discover now