Chapter 6: Biệt thự nhà Lavoisier

343 47 2
                                    

-Xin chào mọi người! Thật ngại khi để mọi người phải chờ đợi, mặc dù ngôi nhà mới được tân trang lại nên còn khá bừa bộn nhưng cũng mời mọi người vào nhà! Thật thất lễ khi chúng tôi không sang nhà chào hỏi trước!

Daniel xởi lởi, cố tình không nhìn thấy và bỏ qua dáng vẻ cứng nhắc đề phòng của gia đình hàng xóm có vẻ thú vị này. Anh bày ra dáng vẻ ôn nhu và dịu dàng để những con người có thể gọi là "sinh vật nguy hiểm cấp S" thu liễm lại cái khí thế hừng hực sẵn sàng để chiến đấu kia.

"Sinh vật huyền bí! Ma cà rồng sao? Cũng khá thú vị đấy chứ?!"

Daniel dễ dàng nhận ra ngay, trong đôi mắt xanh kia khẽ gợn sóng, nổi lên vài tia thích thú khó giấu. "Giống loài" này thật thích hợp để làm "chuột bạch" cho những thí nghiệm của anh. Nhưng xem ra, aida lại bộc lộ bản chất thật của Daniel đây rồi.

Nhìn người đàn ông trước mặt, cả gia đình đều ấn tượng trước vẻ ngoài của Daniel là điều đầu tiên, một dáng vẻ không bao giờ giống với bất kì sinh vật nào trên thế giới, anh ta mặc một chiếc sơ mi trắng vừa nhìn qua đã biết là của một hãng thời trang đắt tiền vì những đường kim mũi chỉ tinh tế, và chứng tỏ người trước mặt là một kẻ có địa vị bề thế đã "về vườn"(?), có lẽ đã chán chê với cuộc sống giàu sang đâỳ đủ của thành phố, muốn về tận hưởng sự "giàu có" ở nông thôn.

Edward quên đi việc đọc suy nghĩ của Daniel, trực tiếp mải mê nhìn ngắm kiến trúc của căn biệt thự trang nhã này, trong lòng không ngừng trầm trồ về đôi chịu chơi chịu chi của vị hàng xóm mới.

Họ theo chân Daniel tiến vào trong khuôn viên, vừa đi Daniel vừa chậm rãi giới thiệu.

- Đây được gọi là Trang viên Lavoisier, tôi là Daniel Lavoisier, và tiểu thư...à không... là em gái tôi mới quyết định chuyển đến đây sau một vài biến cố.

-Tôi là Carlisle, và đây là vợ cùng các con của tôi! Chúng tôi nghe tin có hàng xóm mới, nên dành thời gian đến thăm hỏi, không làm phiền việc của ngài Lavoisier đây chứ?

-À không đâu! Chúng tôi đều đã an bài mọi sự xong đâu đó cả rồi!

-Trong một khoảng thời gian ngắn đến như thế sao? Thật quá nhanh đấy!

-Vì để gia nhân chuẩn bị khá vội vàng, và khu trang viên đã bị bỏ hoang vài thế kỉ rồi, nên vẫn còn khá bừa bộn và không được rộng rãi và thoải mái, xin mọi người đừng chê trách!!

Rosalie nghe Daniel nói mà bày ra vẻ mặt không thể tin được. Nếu anh ta nói không bần tiện lắm thì cô còn tin chứ không rộng rãi thoải mái thì thật sự là điên rồ!

Cả khuôn viên rộng đến mức cô ta muốn dùng năng lực mà chạy nhanh đến căn nhà luôn! Ở đây thật sự quá lớn và quy mô diện tích khổng lồ, còn có cả một khu nhà kính nhìn "nông dân" cho ai xem nữa chứ! Còn cái đài phun nước to tổ bố và hoành tá tràng kia thật lỗng lẫy và xinh đẹp, Rosalie đứng lại và nhìn ngắm, như hiểu ý cô, Daniel vẫn đi ở phía trước lại cất tiếng:

- Cẩn thận cái bồn nước! Nó sẽ "nhấn chìm" cô đấy!

Rosalie lạnh mặt tránh ra xa. Nhưng không như anh ta nói là bỏ quên vài thế kỉ, vì trước khi đến đây, cả gia đình họ đã từng tò mò về căn biệt thự biệt lập này, nhưng không hiểu sao không có một ai dám lại gần! Thật kì lạ đến khó hiểu!

- Mời mọi người vào nhà! Chúng ta sẽ thưởng một chút trà và làm quen một chút, để trở nên thân thiết hơn!

Daniel không cần mở cưả,nhưng hai cánh cưả màu trắng nặng nề ngay lập tức mở ra như một thiết bị công nghệ của hiện đại.

-Ngôi nhà thật tuyệt! Ngài Lavoisier!

Carlisle không nhịn được mà thưởng thức kiến trúc của căn nhà ở bên ngoài. Khi vào nhà, họ dường như choáng ngợp, không ngừng kêu lên "đồ nhiều tiền chết tiệt" khi toàn bộ nội thất đều thuần về màu trắng, hiện đại pha lẫn cổ kính thật hài hoà đến kì lạ, sự pha trộn giữa vài đồ vật có màu kem sữa chẳng khiến chúng trở nên lạc quẻ, mà còn làm nổi bật chúng lên, ví dụ như cây piano trắng tinh đặt ở trung tâm trên một cái nền bục cao hơn, với ánh sáng vàng ấm áp chiếu xuống. Khu vực đó không chỉ có cây piano, mà còn một số nhạc cụ khác nưã, một cây violin thuần trắng đẹp mê hồn và một cây cello cũng trắng cùng màu, xung quanh đó là một cái tủ kính to đến tận trần nhà cao chót vót, ở dưới đáy đựng những cây đàn khác màu được đặt như trưng bày, và còn có ghi năm sản xuất như khẳng định đây là cả một gia tài. Những kệ cao hơn là những tờ nhạc phổ có vẻ cũ kĩ nhưng vẫn nhìn được từng nốt nhạc rõ ràng.

-Tủ kính to lớn thế này mà lại để đựng những thứ này sao? Thật hoành tráng!

Jasper há hốc mồm nhìn cái tủ chọc trời kia,  ra một câu xanh rờn. Daniel xua tay, nói với họ:

- Đó là đam mê của tôi! Giống như một ... ừm..sở thích tiêu khiển của tôi mà thôi!

Daniel mỉm cười giả lả với gia đình Cullens, rồi lắc cái chuông trên bàn, vài giây sau, một cô hầu gái nghiêm túc cúi chào, chờ nghe lệnh của Daniel.

-Đem trà và một vài thứ quý hiếm từ nhà kính thiết đãi khách đi! À đúng rồi! Hãy lấy loại trà Bá tước Earl Grey vài ngày trước ta đem về. Còn phần tiểu thư, hãy đem một bình trà hoa hồng để tiểu thư ngủ ngon hơn, và nhớ bật máy lọc khí cho cô ấy. Khi cô ấy ngủ, đừng tắt điều hoà, mà hãy mở nhẹ cửa sổ ra, và đắp nhẹ cái chăn mỏng để cô ấy không bị cảm lạnh! Và tuyệt đối đừng để cô ấy xuống đây! Rõ chưa?

-Tôi đã rõ! Xin cậu ngồi đợi, nước và vài loại đồ ăn nhẹ sẽ có người lo! Tôi sẽ đi xem tiểu thư!

Chưa đầy 10 phút, bàn khách đã đầy đủ thức ăn và đồ uống, những khay bánh xếp tầng lớn, từng chiếc dĩa cho đến cái ấm trà đều chạm khắc tinh xảo và mang không khí như hoàng gia những năm thế kỉ 16, 17, thể hiện rõ phẩm vị và thanh thế không tầm thường của người sở hữu chúng.

-Xin mời mọi người dùng ít điểm tâm! Thật ngại quá, chúng tôi mới dọn đến không lâu mà để mọi người phải đến thăm hỏi trước thế này, thật thật lễ quá!

Daniel nhìn thấy vẻ mặt thích thú và ngạc nhiên của ba cô gái nhà Cullens, và khi nhìn đến Edward Cullen, Daniel hơi nâng giọng lên, hướng về phía anh ta mà nói:

-Có phải có chỗ nào không hài lòng không? Cậu Cullen đây! Tôi thấy cậu như đang khó chịu điều gì đó?

𝑺𝒐𝒈𝒏𝒂𝒕𝒐𝒓𝒆|•Harry Potter crossover Twilight•|Where stories live. Discover now