Bạn: "Ông thâu đêm à? Đã trưa rồi đấy, sao trông vẫn ngái ngủ thế?"

Đỗ Vân Sinh cào tóc, mở cửa cho bạn vào: "Dạo này cứ thấy mệt mỏi, thường hay ngủ không đủ giấc."

"Hay là ốm rồi? Hoặc là... có cổ?"

Đỗ Vân Sinh: "Không đâu. Đại sư nói vị vu cổ sư thần bí kia đã bằng lòng hỗ trợ. Có thể đã thỏa thuận xong rồi. Hơn nữa, gần đây tôi ăn uống rất được. Ăn ngon ngủ tốt, khỏe ra bao nhiêu luôn."

"Thế à?" Người bạn nhíu mày, vốn trong lòng còn nghi ngờ, nhưng thấy mặt Đỗ Vân Sinh tròn hẳn lên, bên eo còn có mỡ nên không khỏi tin tưởng.

Dù sao làm gì có ai hận người lại hạ cổ cho người ta ăn ngon ngủ yên cơ chứ? Phải biết rằng chất lượng giấc ngủ trong thành phố họ nổi tiếng là kém cực kỳ.

"Nhưng mà, ông cứ định sống tiếp như này à? Ông có biết trông ông thật sự béo lên rất nhiều không?"

"Có à? Vẫn ổn mà."

"Vẫn ổn?!" Người bạn thấy khó tin thật sự, tròn mắt nhìn khuôn mặt tròn vo của Đỗ Vân Sinh, trực tiếp nghi ngờ hắn có phải ngu luôn rồi không.

Ngày xưa Đỗ Vân Sinh phong lưu lạm tình là do hắn có gương mặt đẹp và dáng người chuẩn, những thứ đó đều cần chăm sóc mỗi ngày. Bởi vậy Đỗ Vân Sinh thường rất chú trọng đến việc quản lý cơ thể, đôi khi tăng một hai cân đều sẽ nhanh chóng đi phòng thể hình.

Giờ thì... Chắc là tăng cmn mười cân rồi.

"Ông nhìn ông xem -- bên eo đầy mỡ ra kìa!!"

Người bạn vô cùng đau lòng. Bạn tốt vốn khỏe mạnh sao lại thành ra thế này chứ?!

Đỗ Vân Sinh lười biếng nằm nhoài trên sô pha, nâng mí mắt, chậm rì nói: "Hể?"

Dưới ánh mặt trời, làn da Đỗ Vân Sinh trắng gần như trong suốt. Ngày xưa da hắn đã đẹp, giờ béo lên trông lại càng thêm trắng trẻo mềm nuột, người bạn ngắm đến nhịn không được giơ tay sờ sờ.

Đỗ Vân Sinh thản nhiên hất tay bạn mình: "Đừng phiền tôi, tôi buồn ngủ lắm."

"Đờ -- mờ!"

Người bạn ngơ ngác nhìn Đỗ Vân Sinh, kinh ngạc nhận ra thằng bạn không chỉ béo lên mà còn hình như khó giải thích mà... có hơi kiều diễm và quyến rũ hơn?

Ảo giác nhỉ! Người bạn sợ tới mức run rẩy, ảo giác thật đáng sợ.

"Thật sự không đi bệnh viện hả?"

"Ừ... Không đi đâu."

"Hai ngày nữa lại đi phòng thể hình đi, cấm cãi."

Bên ngoài cửa sổ sát đất tầng 15 của khách sạn, ở một góc khuất, một con con bướm vỗ cánh bay thẳng xuống, biến mất trên bầu trời xanh.

...

Chung cư Đỗ Vân Sinh, chỉ có một ngọn đèn bàn mờ mờ được bật sáng.

Con bướm bay vào qua cửa sổ, lượn lờ hai vòng trên đầu cánh tay trắng nõn như ngọc rồi chầm chậm dừng lại, tan vào ngón tay.

[Edit/Hoàn] TRÊU CHỌC - Mộc Hề NươngWhere stories live. Discover now