Chương 9: Ngay cả bọ cạp cũng kì quái! @@ - 3

Start from the beginning
                                    

- E hèm! - JungKook che tay trước miệng đằng hắng một tiếng - Hôm nay, rất cám ơn anh. Anh đã cứu tôi rất nhiều lần. Tôi nợ anh.

Kim TaeHyung không tỏ thái độ gì, cũng không lên tiếng. Sự im lặng dửng dưng ấy coi như đã chấp nhận lời cảm ơn của JungKook đi. Cậu cẩn trọng nói tiếp:

- Những điều kì lạ xảy ra xung quanh tôi, tôi nghĩ là anh biết. Từ chuyện đột nhiên choáng váng, rồi đến chuyện bọ cạp, đám dơi. Anh có thể nói với tôi không?

TaeHyung hoàn toàn im lặng, chỉ giương mắt lạnh lùng nhìn JungKook.

JungKook thầm than trong lòng. Kim thượng ơi Kim thượng, anh thượng cao quá nên khó bắt chuyện thế. Cứ nhìn người ta chằm chằm rất gây áp lực biết không? Cậu hít sâu một hơi, cố nở nụ cười thân thiện sáng ngời ngời, nói:

- Tôi biết anh biết. Anh luôn nhìn tôi với ánh mắt như vậy. Tôi thật sự rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra với mình, cho dù là chuyện hoang đường gì đi chăng nữa, tôi vẫn chấp nhận được.

Ngay cả việc Kim thượng không phải là người, cậu vẫn có thể tin, thì còn gì có thể bất ngờ hơn được? JungKook thầm nhủ.

Bấy giờ TaeHyung mới khẽ nghiêng đầu, mở miệng:

- Tôi nhìn cậu, vì không chỉ nốt ruồi, mà hai cái răng thỏ của cậu cũng vô cùng chướng mắt.

JungKook bất giác đưa tay che miệng lại. Câm nín.

Ra là vậy. Ra là người ta chướng mắt tất cả những gì trên miệng cậu. Cậu đúng là suy nghĩ quá nhiều rồi.

JungKook gắng gượng nở ra nụ cười hì hì, dù tay vẫn che miệng. Sau đó cậu ngại ngùng cúi đầu, tay gãi gãi mũi, rồi rất biết thân phận rời đi. Người ta đã thẳng thừng tỏ thái độ như thế, cậu cũng không mặt dày kết thân nữa. JungKook không bao giờ nổi giận, không có nghĩa là cậu không biết tự ái.

JungKook vừa xoay người, TaeHyung lại nói:

- Còn về chuyện của cậu, thật sự muốn nghe?

JungKook dừng bước, xoay người lại. Cậu mỉm ra nụ cười thật tươi, là mỉm, không hề hé răng. Khi hồi đáp cũng cố dùng môi che đi hai chiếc răng thỏ của mình.

- Tất nhiên. Liên quan đến mạng sống, ai lại không muốn tìm hiểu chứ.

Cái miệng vừa nói vừa cố giấu răng thỏ ấy rất ngộ nghĩnh, JungKook không hề biết mặt mình đã biến dạng thế nào khi làm vậy. TaeHyung chăm chú nhìn rồi lập tức cúi đầu, mũ trùm liền che hoàn toàn gương mặt y. JungKook chỉ thấy vai y có chút run run, rồi khi y ngẩng đầu, lại là gương mặt lạnh băng đó.

- Theo tôi.

JungKook cảm thấy nét mặt TaeHyung đã bớt u ám đi rất nhiều, có phải cậu ảo giác không?

Cả hai tiến sâu vào dãy hành lang, đi đến cánh cửa có chi chít dòng văn tự Trừ Kookie. TaeHyung gõ gõ ngón tay vào kí tự phía sau chữ "ie", nói:

- Chữ viết Ai Cập cổ đại đa phần dùng tượng hình biểu đạt. Họ có chấp niệm rất sâu sắc về sự sống, về thần mặt trời, nên những kí tự hình mặt trời đều liên quan đến sinh tồn, đến loài người. Phía sau chữ "ie" này, có vẽ thêm một mặt trời nhỏ, chứng tỏ, họ muốn biểu thị: Kookie là người, không phải vật, không phải ma quỷ, hay thứ gì đó xấu xa.

(Hoàn) [TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp) - BònWhere stories live. Discover now