Chương 8: Ngay cả bọ cạp cũng kì quái! @@ - 2

Bắt đầu từ đầu
                                    

- Đừng đọc nữa!

Chất giọng trầm lạnh kia vang bên tai, JungKook ngước mặt nhìn TaeHyung đứng cạnh, bấy giờ cậu mới nhận ra cả người mình ướt đẫm mồ hôi.

Quibilah lo lắng nói:

- Jeon JungKook, cậu không sao chứ? Chúng tôi liên tục căn ngăn cậu, nhưng cậu dường như không nghe thấy gì cả, càng đọc sắc mặt càng tệ.

Jiha hừ nhạt: - Có thể cậu ta đã bị bùa chú trong tử thư nhập rồi.

JungKook ngơ ngác nhìn quanh, rồi nhìn cánh tay mình được giữ chặt bởi bàn tay của TaeHyung. Cậu yếu ớt xua tay, bám vào tường đá, từ từ đi ra vị trí thoáng khí hơn.

Vừa rồi, từng văn tự trong quyển tử thư đó như cuốn lấy JungKook, cậu đọc trong vô thức, càng đọc càng chìm vào thế giới mơ hồ. Những dòng chữ đó là sức mạnh của người Tư tế viết ra để bảo vệ người chết, bảo vệ Omorose. Và cũng rõ ràng, những bùa chú đó hoàn toàn nhắm vào thế lực đen tối mang tên Trừ Kookie.

Ngay khi đọc đến dòng bùa chú đầu tiên, linh hồn JungKook như đã bị hút vào đó.

Jiha nhìn dáng vẻ này của JungKook, được dịp lên mặt, rất hứng trí:

- Đúng là quá yếu đuối. Đó là lí do Viện trưởng Hansal không chọn cậu vào lăng mộ. Tôi không biết cậu dùng cách gì để gạt JiWoo ra, nhưng sự thật đã chứng minh cậu không đủ năng lực.

SeokJin hừ một tiếng, cao giọng:

- Không có cậu ấy, mấy người hiểu được tử thư nói gì sao? Ai là người đủ năng lực lại đây đọc xem nào?

Jiha hất cằm: - Tôi đã có bằng Thạc sĩ khảo cổ, sao lại không dịch nổi cuốn tử thư này? Đưa đây!

SeokJin muốn đẩy cuộn giấy qua, Kim TaeHyung đã nhanh tay giữ chặt, nhấn giọng:

- Trong này chỉ ghi chép các loại phép thuật bảo vệ thể xác và sinh lực cho người chết ở thế giới bên kia. Không cần nghiên cứu ngay lúc này. Mọi người chụp hình nhanh đi, chúng ta sẽ rời khỏi đây.

JungKook lại thì thào nói: - Không... Phải rời đi, đi ngay lập tức.

Cậu cảm thấy một thế lực rất khủng khiếp đang bao quanh nơi này, từ mọi góc ngách của gian phòng đều có hàng ngàn ánh mắt đang theo dõi bọn họ. Cậu nghe được thanh âm sinh sôi nảy nở, thoang thoảng còn có tiếng rít rào khoái chí của những sinh vật đói khát tìm thấy con mồi.

Jiha bất mãn quát lên:

- Có đi thì cậu tự mà đi. Khó khăn lắm mới vào được đây, phải lật ngược hết mọi nơi để tìm kiếm sự thật chứ. Mọi người lại đây, xem tôi tìm được gì này.

JungKook rất choáng, cậu liền ngồi xuống tựa vào vách tường, khép hờ mắt lại.

Trong cơn mơ màng, cậu lại gửi được mùi hương trà thoang thoảng. Mở mắt ra đã thấy TaeHyung đứng cạnh bên từ lúc nào, tay y hững hờ đưa lọ tinh trà trà bé xíu trước mặt cậu.

JungKook bất giác bật cười. Hành động dịu dàng, kín kẽ như thế không phù hợp chút nào với vẻ mặt lạnh tanh của TaeHyung. Cậu nhận lấy lọ tinh dầu, xúc động nói:

(Hoàn) [TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp) - BònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ