Lửa tàn

454 34 6
                                    

.

Tại sao trên đời lại có thần?

Câu hỏi ấy đã lởn vởn trong đầu Bakugou kể từ khoảng thời gian cũ kỹ nhất mà gã nhớ được.

Tại sao gã lại chưa từng gặp được kẻ nào khác là thần?

Và "khác" có nghĩa là ngoài gã, thần Chiến Tranh, một kẻ chẳng tốt đẹp mấy, theo đánh giá của chính gã. Nhưng Katsuki cũng chẳng biết nữa, gã có thật sự là thần không? Hay chỉ là thứ tai ương mà Thượng Đế đã lỡ tay gieo rắc xuống cho nhân loại?

Những câu hỏi của Bakugou chưa từng được giải đáp.

Ngọn lửa bên dưới chân lại mạnh thêm, gã trai tóc vàng bấm bấm tay mình, miệng lẩm bẩm đếm gì đó. Ánh nắng khẽ rơi trên vai, Bakugou nghiêng đầu, chán ghét nhìn thế gian quanh mình một lần nữa.

Hằn là chỉ còn tầm vài ba tháng.




Bọn họ rỉ vào tai nhau rằng mùa xuân là mùa đẹp nhất, khi trăm hoa đua nở, tiết trời ấm áp, làn không khí sống động chậm rãi lan ra không gian. Có thật là vậy không? Bakugou nghĩ.

Gã nhìn xuống tay mình, bàn tay đã chai sần vì những vết bỏng, lại đặt ánh mắt lên thanh gươm bên hông, luồng hơi dày đặc phảng phất từ đó. Mùi của cái chết luôn kề cận bên gã trai.

Thần Chiến Tranh? Phải, thần Chiến Tranh. Đáng kính làm sao, mạnh mẽ làm sao. Gã đã từng nói với chính mình như thế. Nhưng nhìn xem, gã thậm chí còn không thể kiểm soát được thứ năng lượng đang trào dâng trong mình. Cơn nóng thiêu đốt từng mạch máu, đen đúa lấp kín từng khoảng hở trong tâm trí, nặng trĩu. Và thảm hại.

Mẹ kiếp.

Bakugou lại tiếp tục đi, chân gã đặt đến đâu, nơi ấy lại bị thiêu cháy đến đó. Katsuki tặc lưỡi, những bông hoa dại xinh đẹp ven đường hẳn sẽ khóc thét khi nhìn thấy gã trai tóc vàng.

Bakugou cản bản thân lại trước khi gã định chạm vào một trong số chúng. Thần Chiến Tranh không được chạm vào thứ gì ngoài chết chóc, và cũng không gì dược đặt tay mình lên gã. Gã tự nhủ điều đó cũng chẳng có vấn đề gì.




Gã chớp chớp mắt mình, kiểm tra lại lần nữa xem có phải đã nhìn lầm hay không. Một con người đang nhìn gã đấy à? Không thể nào.

Lần cuối cùng Bakugou nhớ được, khi gã trai tóc vàng tiến vào ngôi làng nọ, người dân ở đó đã cuống cuồng hét lên và chạy trốn, bỏ lại gã như một tên khốn quấy nhiễu cuộc sống của họ. Và gã thề rằng sẽ không bao giờ lặp lại việc ấy.

Giờ thì xem này, trên tảng đá ngu ngốc gần một ngôi làng ngu ngốc, gã ngồi đó và phát hiện ánh mắt sáng rực của sinh vật bé nhỏ đang dán lên mình. Tại sao gã lại thấy nóng?

Bakugou không biết. Gã chẳng có tâm trí đâu mà giải thích mớ thắc mắc trong đầu mình.

Một thằng nhóc, tóc đen nhàm chán, gương mặt ngây thơ lập dị và đôi mắt đỏ rực với thứ gì đó đang muốn tràn ra.

kiribaku | touchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ