d. eyes and lips.

405 40 0
                                    

(môi và mắt) .

Nỗi đau là một loài sinh vật không bào, sống cộng sinh trong trái tim mỗi cá thể người, nhờ vào mảnh vụn đau thương âm ỉ còn sót lại của con người để tồn tại và duy trì sự sống.

***

Hôm nay em có một cuộc phỏng vấn xin việc tại công ty quảng cáo. Họ hỏi em rất nhiều. Những câu hỏi đời thường mà bất cứ nơi đâu tuyển nhân viên vẫn hỏi. Em hoàn tất buổi trò chuyện với tay trợ lý, và bắt đầu thử việc sau đó không lâu.

Anh biết không? Đấy là một công ty quảng cáo lớn. Hàng trăm kẻ đói nghề như em bị loại bỏ thẳng thừng. Tay trợ lý đã nhìn em thật lâu. Hắn luôn nhìn thẳng vào mắt em như tìm kiếm điều gì đó. Em mỉm cười như lệ phí, lời hắn hỏi không lọt qua khỏi tai. Mắt hắn có màu đen thuần khiết, cái màu đen huyễn hoặc mà em từng say trước đây.

Môi hắn. Đôi môi làm em bị mê hoặc. Em nghĩ hắn giống anh. Hắn biết em không tập trung cho buổi phỏng vấn. Nhưng lại sẵn sàng chấm em đạt. Hình như hắn đã phát hiện ra anh. Hắn hỏi, hắn trông giống người yêu em sao?

Em lặng thinh. Hắn gọi tên em trong mềm mại và hoang hoải.

Em không nghe. Em không biết. Em chỉ im lặng. Và lần này thôi nhìn vào mắt hắn.

Bỗng nhận ra, em nhớ anh. Nhớ anh da diết.

***

Hắn nói yêu em, bằng môi và bằng mắt.

Em cảm nhận được hơi thở của anh giữa làn môi hắn. Môi hắn ngọt, và mắt hắn nhắm nghiền. Em chẳng rõ, là em muốn hôn hắn, hay chỉ đang khao khát tình yêu của anh trong hồi ức. Chỉ biết, giữa hắn và anh, em không phân biệt được hiện thực và quá khứ.

Em nhớ anh. Nhớ quá khứ của hai chúng ta.

***

Anh à, em đã gọi tên anh trong vòng tay của hắn. Môi hắn dừng đùa nghịch trên hõm cổ em, hàng lông mày đen đậm nhíu lại. Hắn hỏi, anh là ai?

Em không trả lời. Em không dám trả lời. Mắt hắn khẽ chạm vào nỗi đau của anh bám víu trong trái tim em. Cuộc sống này thật mệt mỏi, hình như em yêu hắn mất rồi.

Anh ơi, em yêu hắn mất rồi. Như đã từng yêu anh. Anh à, em xin lỗi.

Em xin lỗi.

***

Sáng nay, em gặp hắn ngoài phố, và tay trong tay với một cô gái lạ lẫm. Cô ấy đẹp tuyệt. Em không nghĩ mình hơn cô ấy, em thấy hắn hôn cô ấy, ngay trước cửa công ty quảng cáo em làm, ngay trước cửa công ty quảng cáo mà hắn quản lý.

Hắn không nhìn em. Em không biết. Có lẽ hắn quên em rồi. Em đau lắm. Nỗi đau quằn quại như khoảnh khắc anh lìa xa em. Lòng em tê tái. Em muốn khóc thật lớn, muốn gào thật to, nhưng mà anh, cổ họng em nghẹn ứ, em không thở nổi. Thế là, em đã im lặng và hững hờ bước nhanh qua hắn, qua đôi tình nhân mới của công ty.

Đừng nhìn. Em tự nhủ. Đừng ngoảnh lại. Đừng.

***

Hắn chụp lấy cổ tay em, ấn em vào bức tường lạnh buốt sau cánh cửa phòng làm việc riêng của hắn. Hắn nhìn em, môi và mắt ngập tràn giận dữ. Rồi hắn hôn, nụ hôn bỏng rát và cuồng nhiệt em hằng khao khát bao ngày nay. Em nhớ hắn, nhớ hắn đến phát điên. Cơn tự ái như ném em vào hố ghen tuông đơn sắc, em nghẹt thở giữa những cuồng quay.

Anh à, em phải làm sao? Anh à...

***

Khoảng cách từ quá khứ đến hiện tại thật mỏng manh. Như cách lật úp một quân bài. Quá khứ là quá khứ. Đừng níu giữ. Mất hiện tại rồi, sẽ càng thêm đau đớn.

Đau hơn cả nỗi đau quá khứ. Đau hơn cả tổn thương hoài niệm.

[vignette] sunset;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ