Chương 2: "Không yêu thì không yêu...!"

11.2K 790 70
                                    

Chu Dĩ Nhu đi rồi, đi sạch sẽ lưu loát không chút do dự.

Nước mắt giàn giụa, Đào Hựu Tình nhịn lại cố gắng không để nó rơi xuống, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía cửa, im lặng hồi lâu mới tức giận, mắng một tiếng: "Mẹ nó, Chu Dĩ Nhu, cô là tra nữ!"

Sau đó rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa mà khóc lên. Khóc cho trái tim mình bị Chu Dĩ Nhu nghiền nát, khóc cho chính mình bỏ thời gian 5 năm làm chuyện ngu ngốc, không có tôn nghiêm mà ở bên cạnh Chu Dĩ Nhu.

Giờ phút này đây nàng đã mệt mỏi, Chu Dĩ Nhu sẽ không bao giờ thích nàng, cô chỉ biết đi thích Giang Nhã Lăng kia, đến tột cùng là nàng vì muốn chịu khổ nên mới cố gắng đến hôm nay sao?

Nếu đợi 5 năm vẫn không đợi được hồi đáp, thì lại dại gì mà đợi tiếp nữa. Đã đến lúc nàng phải tỉnh táo, mạn mẽ chấm dứt, ít nhất còn có thể giữa cho bản thân chút tôn nghiêm, để bản thân không quá mức chật vật khó coi trước mặt Chu Dĩ Nhu.

Giống như cậu nàng đã nói qua, nếu đối phương không phải là người sẽ ở bên cạnh mình, vậy không cần lộ ra bộ dáng nản lòng hay yếu ớt, bởi vì đối phương cũng sẽ không đến bên an ủi mình, họ chỉ xem mình như kẻ vô dụng thất bại mà thôi.

Nàng không thể để cho Chu Dĩ Nhu cảm thấy nàng là kẻ thất bại, nàng muốn tiêu sái mà đi, để cho Chu Dĩ Nhu biết Đào Hựu Tình cũng không phải không có cô sẽ không được, cũng không hèn mọn như vậy.

Nàng chôn mặt ở giữa hai tay hai chân, một lúc sau đã nghĩ thông suốt, nhưng khóc lợi thì lại càng lợi hại hơn, nước mắt cứ xoạch xoạch mà kéo đến, nhưng không phải là do nàng không cam lòng, mà là hoàn toàn trút được nỗi oan ức của bản thân.

Thích một người 5 năm, lại không chờ được tới lúc trở thành nơi người kia muốn liếc nhìn đến, nói không khổ sở không ủy khuất đều là giả. Nàng cần phải trút giận, như cậu nàng đã nói, hãy khóc ngay khi bản thân cảm thấy khó chịu, sau khi khóc đủ rồi thì sẽ tốt hơn.

-——Khi tốt hơn, nàng sẽ không bao giờ thích Chu Dĩ Nhu nữa.

Tiếp theo nàng nghe thấy tiếng điện thoại của mình vang lên một chút, tiếng khóc cũng theo đó dừng lại, nâng đôi mắt đỏ bừng nhìn về chiếc điện thoại đặt ở trên bàn.

Là Quan Mỹ Lâm.

Quan Mỹ Lâm đã nhắn nhiều tin liên tiếp, liên tục gửi đến một tràn tin nhắn thật dài, trừ bỏ cảm thán "A" ra chính là toàn dấu chấm than, giống như phi thường kích động.

[Mỹ Lâm]: A a a a a a chị em tốt cậu mau xem a! Bình luận hàng đầu là cậu a!

[Mỹ Lâm]: A a a a a a a!!!!!

[Mỹ Lâm]: Đào Tiên Nữ của chúng ta thật tuyệt!!!

Trong lòng Đào Hựu Tình hoài nghi, thật sự không nghĩ được rõ bình luận số một sẽ có cái gì của nàng mà sẽ làm Quan Mỹ Lâm kích động như vậy. Nàng cố nén nước mắt, mở khóa màn hình, nhấp vào liên kết và nhận ra đó là chủ đề (topic) do một blogger khởi xướng: Người đã khiến bạn không thể nào quên.

Bình luận nóng hổi số 1 quả nhiên là nàng, nói đúng ra là nàng của 5 năm trước.

Chủ chủ đề đăng bức ảnh nàng biểu diễn trong chương trình tìm kiếm tài năng cách đây 5 năm, với dòng chữ: Người ta nói rằng khi còn trẻ thì đừng gặp những người quá tuyệt vời, sau khi cô ấy lui tái thì tôi mới hiểu được điều này. QAQ Nghiêm túc mà nói, tôi không thể hiểu được! ! ! Tại sao cô ấy tuyệt vời vậy mà lợi lui tái! ! !

Edited | Đừng theo đuổi tôi, không có kết quả - Nhiệt Đáo Hôn Quyết | BHTTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ