xxii

739 95 14
                                    

tzuyu ngây người nhìn chiếc tủ gỗ cạnh giường. có thứ gì bằng kim loại sáng lấp lánh trên đó. chiếc chìa khoá két sắt.

rồi cô rời tầm mắt về gần hơn, từ những lọn tóc loã xoã rơi vãi trên chiếc gối trắng, đến đôi môi hồng đang mấp máy từng nhịp thở.

sana trở người, ả nằm sát gần tzuyu hơn, vùi mặt vào hõm cổ mà mỉm cười mãn nguyện ngủ tiếp.

có lẽ sống trên đời chou tzuyu chưa bao giờ gặp những chuyện éo le trắc trở khiến đầu óc cô trở nên rối rắm thế này. chiếc chìa bạc, hay siết chặt tay hơn để người trong lòng yên bình say giấc đây?

chou tzuyu nuốt sự lo lắng mơ hồ vào cổ họng. khi cô vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh, đã thấy ả xoè tay ra với chiếc chìa khoá là mấu chốt của tất cả đống dây rợ giữa hai người.

- cái chìa này là của chị, nhưng em hãy cầm đi. ngày mà lão augustin chết, chiếc của lão sẽ lại là của chị mà thôi.

lòng tham của chou tzuyu nhốn nháo, cơ man tiền, cơ man của cải, cơ man giàu sang phú quý hiện ra trước con mắt của kẻ sinh ra để cướp lấy nó.

- ừm, cứ để đấy đi.

trấn giữ sự ham muốn ở lại, cô bước đến bên giường, mỗi bước chân là một hòn đá đè lên lòng nặng trịch.

sana sau cơn khóc oà như thác lũ, đã quá kiệt sức để làm bất cứ điều gì hơn, ngoài nghỉ ngơi. vừa hay chou tzuyu cũng cần một giấc ngủ cho những cơn nhức đầu vì trốn tránh thanh tịnh lại.

nhưng có vẻ cuộc sống chẳng chừa cô một lối thoát.

khi ả bật lên ánh sáng đèn ngủ tờ mờ, chou tzuyu vẫn thấy đôi mắt ả, không, là đôi mắt thuộc về cô, sáng rực như một mùa hạ trắng. lần đầu tiên. đôi mắt ả như thắp bởi chấp niệm đầu đời của tzuyu, những tia nắng. chúng chói chang, hợp vào nhau và kéo mùa hạ về nhà.

hai mấy năm cầm súng và bội thu những đồng tiền, bảng vàng thành tích ghi tên kẻ đạo chích xuất chúng lúc đương thời - chou tzuyu, bỗng chẳng là gì vào khoảnh khắc lòng cô rung rinh hạnh phúc vì nắng mai thôi tắt.

- tzuyu này.

ả thỏ thẻ. từ bao giờ ả thôi xù lông như một con cáo, chỉ để làm một chú mèo nhỏ có thể nũng nịu bên tzuyu thế này.

chou tzuyu phì cười, cô chợt nhớ đến những ngày mà giọng ả cứ như một bản nhạc thăng trầm dụ dỗ, như màu son đỏ quyến rũ gạch ả hay dùng, chứ không như hiện tại, đôi môi không son phấn nhưng vẫn hồng hào, thầm thì đôi lời ngọt sớt.

chắc hẳn khi cô đã rơi vào tròng, ả cũng thôi gồng mình đúng không.

- ừ.

tzuyu kéo ả sát ngay cạnh, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cho mùi hoa hồng mơn man lan toả.

- chị vẫn chẳng biết tại sao chị yêu em.

- phải, tôi cũng thấy lằng nhằng lắm.

- chắc do tzuyu khó chiều quá. tzuyu có biết chị đã phải khổ sở thế nào để được tzuyu để ý không? ngay ngày đầu tiên. tzuyu đã khiến chị dùng hương nước hoa đắt đỏ nhất, dầu gội đáng tiền nhất, trang sức quý giá nhất và váy vóc kiêu sa nhất. mỗi tzuyu thôi đấy.

[satzu] lo sientoWhere stories live. Discover now