xii

650 90 2
                                    

hối hả, vội vã, gấp rút, đó là cách chou tzuyu rời khỏi nhà minatozaki sana vào sáng sớm hôm sau.

ả lặng lẽ nhìn chou tzuyu chạy đi thu hết đống đồ của mình trong phòng, nhét chúng một cách bừa bộn trong cái va li đen to kệch.

mới ngày hôm nào tzuyu còn kéo nó đến rồi sắp xếp áo khoác da của mình trên móc treo, bàn chải đánh răng trong phòng tắm, đồng hồ trên chiếc tủ thấp cạnh giường ngủ. nhìn mọi thứ đang bị tước đi hết, minatozaki sana như bị mất đi một phần của chính mình.

ả cứ lặng im như thế, không nói một lời. ả biết có nói chou tzuyu cũng sẽ chẳng bắt chuyện. chou tzuyu chẳng quan tâm đến ai khi vướng vào một điều rắc rối.

ả ngồi trên giường như một con rối vô hồn. ánh mắt ả mông lung, trống rỗng. đầu ả rỗng tuếch, trái tim ả thôi đập mạnh.

ả nghĩ đến viễn cảnh mình không thể mời chou tzuyu ly tequila dưới căn bếp có tông màu vàng ấm, không được vùi mình vào những chiếc áo thun mang mùi mật ong nhè nhẹ. ả tưởng tượng mình không còn được đôi tay ấy vuốt ve từ bờ vai xuống vùng eo như một chữ 's'.

hơn hết, ả rùng mình nghĩ tới cảnh mình phải nịnh bợ lão già kia. ngoài tiền ra, mọi thứ của lão đều làm ả chán ghét. lão không có lối ăn nói hút hồn, người lão đầy mùi tàn thuốc lá úa, răng lão vàng khè do phì phèo đống xì gà nặng mùi.

ả nhớ hương thuốc bạc hà dìu dịu của chou tzuyu.

- xong rồi.

chou tzuyu phủi bụi ở đầu gối, thở dài một hơi nhẹ nhõm. may mà lão augustin đánh điện trước khi về, không có lẽ cô ngồi tù mọt gông.

cô quay sang phía giường, nhìn sana ngồi im như bị bay mất xác, cười khẩy:

- không định tiễn tôi à?

ả ngước lên, đáp lại cô bằng một nụ cười nhạt. đúng thật, chou tzuyu chẳng biết cảm xúc là gì. chỉ trêu ả là giỏi. đâu đó trong ả giật lên đau nhói khi tự hỏi cô không tỏ ra chút nhớ nhung hay thương xót người mà đêm nào cô cũng nằm cạnh hay sao.

ả đứng dậy, bước ra khỏi chiếc giường sắp trở nên rộng thênh thang khi ả phải cô đơn nằm một mình, tiến tới phía cô.

ả chần chừ, rồi đưa hai tay lên, áp vào má chou tzuyu. sự mát mẻ mơn man trên đôi tay ả, ả tiếc nuối:

- em không nhớ chị chút nào hả?

tzuyu khựng lại đôi chút, cô nắm lấy đôi bàn tay ấy:

- có thể có, mà cũng có thể không. ai mà biết được.

ả mỉm cười hài lòng:

- vậy là có.

ả kiễng chân như cách ả vẫn làm để tiếp cận chou tzuyu. cũng đành thôi, khi chênh lệch chiều cao giữa hai người vừa đủ để ả tựa đầu vào đôi vai gầy nọ.

- chị sẽ nhớ em lắm đấy.

ả vuốt mái tóc nâu trầm của chou tzuyu ra đằng sau, hôn cô.

như một nụ hôn giã từ.

ả cứ giữ đôi môi mình mãi ở đó, để mặc cho chou tzuyu muốn làm gì thì làm. vờn nơi đầu lưỡi, nâng niu sắc hồng trên môi, chou tzuyu cũng chẳng cắn xé hung bạo như mọi lần. nhẹ nhàng, dịu dàng thôi.

thay cho lời nói "tôi cũng sẽ nhớ chị".

vào khoảnh khắc chou tzuyu bước lên chiếc xe ngựa, minatozaki sana lần đầu tiên ước gì thời gian ngưng đọng lâu hơn chút nữa.

quá nhiều những lần đầu tiên.

[satzu] lo sientoWhere stories live. Discover now