Trạm Văn Sương bước nhanh tiêu sái tiến tới trước mặt Lâm Mạc, vòng tay qua eo cậu chống xuống thành xe, một tư thế ép người không cho chạy trốn: "Em rõ ràng vẫn luôn nhìn tôi, khiến cho tôi không thể ngừng nghĩ về em, đây là lỗi của em!"

Hơi thở hắn dồn dập khó kiềm chế, khuôn mặt luôn tái nhợt cũng hiện lên hai mạt hồng trên gò má. Hắn nâng một tay mân mê làn da cổ của Lâm Mạc, cảm nhận được nhịp đập trong mạch máu, một chân hắn chen vào giữa hai chân cậu.

Lâm Mạc lấy hết dũng khí điều chỉnh lại tư thế, khuôn mặt cậu đỏ như tôm luộc.

"TƯỚC ÂM" là phách điều khiển "dục vọng" của con người...

Cậu nâng hai tay đặt trên vai Trạm Văn Sương, muốn đẩy người ra. Hắn ta thoạt nhìn gầy yếu lại có sức áp chế vô cùng mạnh mẽ, lồng ngực hắn bởi vì đang dùng lực mà hiện rõ nét đường viền cơ bắp.

"Tiểu Mạc..." Hơi thở Trạm Văn Sương nóng rực phả lên cổ Lâm Mạc, giọng nói sát bên tai "Tôi có thể trở thành người thân thiết nhất với em được không? Giữa chúng ta không còn khoảng cách nào có được hay không...?"

Lâm Mạc mở to hai mắt sửng sốt.

Cái gì mà không còn khoảng cách?

Cậu xấu hổ nện một đấm lên lồng ngực Trạm Văn Sương. Hắn ta nhanh chóng bắt lấy cánh tay cậu, đưa tới bên môi đặt xuống một nụ hôn trên mu bàn tay, đôi mắt đen kịt: "Em vẫn luôn nhìn lén tôi, làm cho tôi tưởng rằng... trong lòng em có cảm giác đặc biệt với tôi."

"Tôi... Em... Em không nhìn lén!"

"Nói dối, trẻ nhỏ không nên học thói xấu!"

Lâm Mạc càng đỏ mặt dữ dội: "Anh cũng nói dối... Nếu anh không nhìn làm sao biết được em đang..."

"Tôi đang nhìn em đây..."

Trạm Văn Sương kéo cánh tay cậu đặt lên vị trí trái tim trên ngực trái: "Tôi vẫn luôn nhìn em, không phải chỉ một buổi chiều, không phải chỉ một ngày hai ngày hay nửa tháng... Tôi sẽ luôn nhìn em!"

Trái tim trong lồng ngực nhảy điên cuồng, hai vành tai đỏ ửng, ánh mắt như phản chiếu bầu trời sao lấp lánh, cả người hắn toát ra khí chất cấm dục mê người, nhưng lại câu dẫn Lâm Mạc đến ngứa ngáy tâm can.

Người này thả thính chuyên nghiệp quá!

(truyenwiki, truyen99 và các web truyện khác đều là bản ăn cắp! đọc tại wattpad bihyuner để ủng hộ editor nhé)

Lâm Mạc nhũn cả chân.

Cậu cố gắng đẩy hắn ra, hổn hển nói: "Muộn rồi, anh mau về đi, em muốn đi ngủ..."

"Đã hôn môi chưa?"

"Cái gì?"

Trạm Văn Sương đưa ngón tay cái mân mê cánh môi của Lâm Mạc, nhịn không được gằn giọng: "Tôi hỏi em, đã cùng anh ta hôn môi hay chưa?"

"Lần trước ở huyện Lĩnh tôi nhìn thấy em hôn lên má anh ta..." Nói xong hắn cúi người thơm lên gò má Lâm Mạc, ôn nhu mà khắc chế.

Hiện tại hắn đã hiểu ra, bực bội trong lòng khi đó kỳ thật là ghen tị.

Lâm Mạc toàn thân phát sốt, nhiệt độ trên mặt cao khó tả, giãy dụa muốn nói chuyện đàng hoàng: "Buông ra, em... em... Ưm!"

[EDIT] [HOÀN] Sau khi xuyên về mỗi ngày đều ở Tu La TràngWhere stories live. Discover now