Chương 67

2.6K 320 63
                                    

Nhìn thấy rõ lãnh đạo cấp cao vô cùng coi trọng lần hành động này.

Đoàn người ngồi xe chuyên dụng mất 4 tiếng đồng hồ rời khỏi Kinh thị, sau đó ra khỏi quốc lộ bằng phẳng, rẽ sang một con đường mòn gập ghềnh. Đường đi xóc nảy đến nỗi Lâm Mạc suýt nôn.

Đầu óc choáng váng, cậu không thể định hình nổi phương hướng.

Cuối cùng phải vượt qua vài trạm kiểm soát, có nhân viên kiểm tra kỹ càng mới được đi qua.

Lâm Mạc mở cửa sổ bên cạnh, gió lạnh lùa vào khiến cậu thấy dễ chịu hơn rất nhiều, cậu ngồi cùng xe với nhóm giáo sư đại học Kinh thị, nhìn cảnh sắc bên ngoài không ngừng biến hóa nói: "Đây là vùng núi sao?"

Giáo sư Chương ngồi ghế phó lái đáp: "Đúng vậy, khu này vẫn khá hoang vu, chưa có dấu chân người."

"Hơn một năm trước, vùng núi này gặp trận mưa lớn gây sạt lở đất đá nghiêm trọng, các nhân viên chức năng tiến hành kiểm tra phát hiện khu vực đá lở hình thành một khe nứt sâu khoảng 20m. Từ trên có thể quan sát thấy những phiến ngói lưu ly lấp lánh, và vô số tấm bia đá trong hang động bí ẩn ấy..."

"Bắt đầu từ khe nứt ấy chúng tôi đã khai quật ra di tích Vạn Bi Họa Bích."

Công trình nghiên cứu hơn một năm qua rốt cuộc cũng có tia hy vọng, mấy vị giáo sư tinh thần vô cùng phấn chấn, dọc đường đi không hề có nửa điểm mệt mỏi.

Giáo sư Hồ cảm thán: "Cho nên a, nếu không phải có trận mưa lớn kia, trùng hợp xảy ra sạt lở đá, chúng tôi không biết khi nào mới tìm ra di tích vĩ đại này."

Giáo sư Chương và các vị khác gật đầu tán đồng.

"Nhân tiện, Lâm tiểu đồng học vì sao không ngồi xe với mấy người trẻ tuổi kia? Lại muốn ngồi với mấy lão nhân chúng ta, có thấy nhàm chán không?" Giáo sư Hồ quan tâm cười hỏi.

Lâm Mạc: "Không đâu, vừa lúc em muốn thỉnh giáo thêm về chuyện Vạn Bi Họa Bích."

Nói đùa sao, lên chiếc xe đấy cậu có lẽ sẽ mất mạng a...

Sau khi tiến vào địa phận vùng núi, mọi người phải xuống xe đi bộ mới đến được khu vực di tích.

Lâm Mạc bước xuống, vừa vặn nhìn thấy nhóm người kia từ trên một chiếc xe khác đổ bộ xuống, sắc mặt ai cũng khó chịu, thậm chí không hề có bất kỳ sự giao lưu nào với nhau.

Khung cảnh đằng sau là núi non hùng vĩ, chính giữa là chiếc xe quân dụng màu xanh khổng lồ hầm hố, nhóm người kia người thì tựa xe, người thì đi lòng vòng,... phong thái mỗi người một vẻ, đều là những mỹ nam tuấn kiệt xuất chúng, tùy tiện căn chọn góc có thể chụp ra những bức ảnh đẹp như tranh.

Lâm Mạc giơ tay che miệng cười vụng trộm, một tay khác đè lại lồng ngực phấn khích.

Khà khà, đều là của cậu nha...

Cười đến ánh mắt cũng híp lại, rốt cuộc 5 soái ca kia cũng chú ý tới cậu, đồng loạt tiến về phía này.

Lâm Mạc chỉnh đốn lại nghiêm trang, nâng tay vẫy chào: "Đi đường thế nào?"

[EDIT] [HOÀN] Sau khi xuyên về mỗi ngày đều ở Tu La TràngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ