Chương 107

2.2K 256 4
                                    

"Lâm tiên sinh không có thời gian tới đây sao?" Chính ủy Quân khu đi qua đi lại trong phòng họp, vẻ mặt nôn nóng.

Từ khi thu được tin tức ba nghi phạm đều đã thiệt mạng, Lâm Mạc như ngộ ra điều gì đó. Cậu nghiêm mặt nói mình phải nghiên cứu lại trận pháp trên 4 phiến đá, đã 2 ngày trôi qua vẫn chưa ra khỏi cửa.

Đám người Đường Diễn Sơ hầu như ăn ngủ sinh hoạt luôn tại Cục Cảnh sát, tranh thủ giờ nghỉ liền gọi cho Lâm Mạc hỏi thăm. Người nghe máy là Trọng Nính, hắn nói Lâm Mạc vẫn đang bận rộn.

Trên mặt bàn bày la liệt hồ sơ giấy tờ, toàn bộ máy tính đều hoạt động với công suất tối đa, nếu không phải có Lệ Trì giúp sức e là máy móc sẽ quá tải mà chập cháy.

Khắp nơi là vỏ hộp cơm, cốc giấy đựng café,... chưa ai có thời gian để dọn dẹp.

Hiện tại, nhiệm vụ của bọn họ không chỉ đơn giản như khi truy tìm kẻ tình nghi, lãnh đạo yêu cầu phải tận lực trấn an dân chúng, xử lý hậu quả tại bốn vùng ngoại ô.

Chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, tỉ lệ tội phạm tăng cao, liên tiếp xảy ra các vụ án nghiêm trọng, toàn bộ Kinh thị hiện giờ rối loạn bất ổn.

Nhân viên Cục Cảnh sát bận bù đầu, các cơ quan chức năng cũng làm việc không nghỉ ngơi.

Chính ủy Hồ hiện tại mới tin lời Lâm Mạc nói lúc trước, đây không phải thiên tai mà là con người gây ra.

Nhưng, tin tức này khiến cho tính nghiêm trọng của sự việc bị đẩy lên mức cao hơn, nếu không thể tìm ra hung thủ đứng sau thì những tai họa này sẽ không dừng lại. Chúng đang dần lan rộng, khuếch trương phạm vi ảnh hưởng, nếu cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì Kinh thị cũng sẽ bị hủy diệt!

Đây không phải trò đùa.

Tin tức vừa công bố ra, tất cả các vị lãnh đạo và quan chức cấp cao đều bị kinh động, bọn họ là những người chịu trách nhiệm chính trong sự việc lần này, trọng trách đặt trên vai những người Chính ủy Hồ, Thị trưởng Phí, Cục trưởng Cục Cảnh sát,... áp lực nặng nề đến mức sắp hói đầu.

Đặc biệt là ngài Thị trưởng, ông ta thường vò đầu bứt tai đến nỗi tóc rụng gần hết.

Đột nhiên một tiếng động mạnh vang lên, kèm theo đó là tiếng va đập loảng xoảng truyền đến. Cửa phòng họp bị gió mạnh thổi tung đập vào bức tường, văn kiện trên bàn bay loạn xạ, phấp phới trên không trung như bầu trời tuyết rơi.

Đoạn Vũ bất đắc dĩ không thể trách ai, chỉ đành đứng lên đóng cửa.

Đối diện phòng họp là khung cửa sổ hành lang, ngày hôm qua tấm kính đã bị gió quật vỡ. Những trận cuồng phong đánh úp liên tục vài ngày, khoảng sân phía dưới thường xuyên xuất hiện những cột lốc nhỏ, có lúc bọn họ quên đóng cửa sẽ bị gió mạnh thổi vào như vậy.

"Thợ lắp kính buổi chiều sẽ đến." Lão Lưu chỉ có thể báo cáo như vậy.

Lý Việt Minh lụi cụi nhặt giấy tờ, sắp xếp lại tư liệu, thở dài nói: "Tai họa dồn dập, mấy ngày này thời tiết cũng thay đổi thất thường."

[EDIT] [HOÀN] Sau khi xuyên về mỗi ngày đều ở Tu La TràngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ